Giáo Bá Hung Hăng Bắt Nạt Tiểu Đáng Thương

Chương 3.1

Sau khi tan học Chu Nhất lại một lần nữa đến quán net đó, đây là Lý Tân nói cậu cũng không biết vì sao bọn họ biết rõ ràng như vậy, ngay cả người ta ở đâu cũng biết, vậy vì sao không tự mình tới, Chu Nhất nghĩ mãi cũng không thể nghĩ rõ.

Ngay khi Chu Nhất chuẩn bị bước vào tiệm net liền nghĩ đến ánh mắt Hứa Trác nhìn mình ngày hôm qua, trong lòng không khỏi run lên, vẫn là không nên đi quấy rầy hắn đi, Chu Nhất âm thầm đưa ra quyết định.

Chu Nhất rời khỏi tiệm net, ngồi trên bậc thang bên cạnh, lẳng lặng chờ Hứa Trác đi ra.

Con đường này thật bẩn thỉu, bùn đất, hỗn loạn không thể chịu nổi, không chỉ có cảnh vật, mà con người cũng vậy. Tùy ý liền có thể nhìn thấy tàn thuốc, ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm vào người, bất cứ nơi nào lúc nào cũng có thể nhìn thấy ôm hôn sờ soạng.

Chu Nhất mở to mắt, trước mắt có hai người, còn...... còn là hai người con trai! Chu Nhất trong nháy mắt cúi đầu, rụt người lại, giống như muốn tự giấu mình đi. Đây...... đây là cái gì a.

Chu Nhất thật sự là một giây cũng ở không nổi, muốn về nhà, cho dù bị ba đánh cũng không muốn ở đây. Nhưng nghĩ lại những người trong nhóm, cậu đã đồng ý với họ, Chu Nhất lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về phía cửa tiệm net, hy vọng hắn có thể xuất hiện kịp thời để cứu cậu.

‘Em gái, ở đây một mình sao ?’ Chu Nhất bị một loại cảm giác bức bách vây quanh, đầu chôn giữa đùi ngẩng lên, trong nháy mắt hoảng sợ, mấy người vừa hỏi chính là loại người xã hội tiêu chuẩn đang nghiêm mặt chăm chú vây quanh Chu Nhất.

“Ơ, hóa ra là một em trai, lớn lên so với đám đàn bà lẳиɠ ɭơ kia sao còn non nớt hơn.” Một nam sinh đối diện với Chu Nhất nói, nói xong còn nhéo mặt Chu Nhất một cái.

Chu Nhất lau chỗ bị nam sinh kia bóp, lui về phía sau rụt vào góc, "Đừng... đừng chạm vào tôi.”

“Hahah” Mấy nam sinh cười nhạo một tiếng, không chạm vào cậu thì chạm vào ai, họ chính là muốn chạm vào cậu, vừa nhìn đã biết là gà con, mùi vị hẳn là rất ngon.

Chu Nhất hoảng loạn nhìn bọn họ, hai tay che chắn quần áo của mình, cũng không biết đang chờ mong cái gì, ánh mắt liếc tới cửa tiệm net, vừa đúng lúc nhìn thấy Hứa Trác đi ra, dáng người cao ráo cùng với đầu đinh, Chu Nhất theo bản năng muốn cầu cứu, lại bị nam sinh trước mắt nhìn thấu, che miệng Chu Nhất cùng những người khác nhanh chóng triệt để che khuất.

"Ưmm.. ưm!" Chu Nhất cau mày giãy dụa, lại bị người nọ bóp cổ uy hϊếp.

Hứa Trác rời khỏi tiệm net liền nhìn thấy một đám người động tay động chân ở cửa, đều là chuyện thường, Hứa Trác cũng không nghĩ nhiều, chỉ là nhìn thoáng qua, luôn cảm thấy người ở bên trong có chút quen mắt, là gặp qua ở đâu sao, có thể là trước kia từng cùng mình lăn lộn? Hứa Trác nghĩ.

Chu Nhất dùng hết toàn lực giãy dụa, cổ bị bóp đến chảy máu, mặt bị sưng lên đỏ bừng, cậu vốn lớn lên đã gầy, sức lực cũng không lớn, huống chi là bị bốn năm người áp chế, người dẫn đầu thấy nơi này không dễ ra tay, mấy người khác hợp lực đẩy Chu Nhất vào sâu trong góc hẻm nhỏ.

"Mẹ nó, thằng nhóc này thật không biết điều." Nam sinh dẫn đầu lẩm bẩm, bịt miệng Chu Nhất không cho cậu nói chuyện.

"Ơ, khóc à? Tiết kiệm nước mắt chút, đợi lát nữa sẽ cho cậu khóc." Nam sinh tóc nhuộm màu xanh đưa lau nước mắt Chu Nhất, sau đó lại đem ngón tay mang nước mắt ấy đặt ở trong miệng xoa xoa, cười bỉ ổi.

Nam sinh dẫn đầu nhìn khuôn mặt Chu Nhất một hồi, khóc lê hoa đái vũ, mắt mũi đều ửng đỏ, mồi hôi nhễ nhại, môi cũng căng mọng, làm cho người ta nhịn không được muốn cắn một miếng.

Chu Nhất trợn tròn mắt nhìn nam sinh muốn tiếp cận, cũng không biết lấy sức lực ở đâu ra, rút cánh tay ra liền cho nam sinh một chưởng.

Nam sinh rõ ràng bị đánh cho mơ hồ, sắc mặt hèn mọn dữ tợn hơn, bóp cổ Chu Nhất, giáng cho Chu Nhất hai cái tát, "Đệt, con điếm lẳиɠ ɭơ dám đánh tao? Xem lão tử đêm nay có làm chết cậu ở trên đường này không."

Chu Nhất bị lời nói của nam sinh dọa sợ, không được, không thể để cho bọn họ nhìn thấy, nghĩ đến bí mật của mình bị phát hiện cùng bị cưỡиɠ ɠiαи càng thêm khϊếp sợ, Chu Nhất liều mạng chạy ra ngoài, liều lĩnh cố gắng che chắn quần áo của mình.