Hôm nay, Nguyễn Linh rủ cô đến Trung tâm thương mại mua sắm, đang đi dạo thì không ngờ gặp được Hạ Mẫn Kỳ đang đi với bạn cô ta. Bên ngoài cô ta luôn tỏ ra bản thân là người chị hiểu chuyện, ở nhà luôn bị em gái cùng cha khác mẹ, chính là cô chèn ép, còn bản thân cô ta là người thiệt thòi, nên người ngoài luôn cho rằng “Hạ Ninh” là một cô công chúa được chiều chuộng quá mức, kiêu căng, xem thường người khác.
Hạ Ninh định không quan tâm đến cô ta nhưng nào ngờ cô ta mặt dày lại đi đến trước mặt cô.
- Hạ Ninh em cũng đi mua sắm sao? Cũng phải em đã đi làm ở Hạ thị có anh hai rồi, nên chắc là anh ấy nghiêm khắc với vấn đề trang phục lắm nhỉ?
Rõ ràng lời này chính là nói cô không có năng lực, phải nhờ vào Hạ Quân Thành để vào được Hạ thị làm việc. Cô cũng không có cãi lại, dù sao cô vào công ty cũng nhờ anh mình mà.
- Nếu như em không thích làm việc ở Hạ thị thì có thể ứng tuyển đến Trần thị, chị sẽ nhờ anh Viễn cho em một vị trí phù hợp.
Hạ Ninh cạn lời, đây mà là nữ chính, thanh thuần mà tác giả viết ra hay sao chứ, gì mà “anh Viễn” lại còn “nhờ chị” nữa, mà tình cảm của hai người tiến triển nhanh vậy sao, lần trước rõ ràng anh còn không muốn liên hôn cùng với cô ta. Qủa nhiên là nữ chính, đến công ty làm thư ký chưa bao lâu lại có thể nắm lấy trái tim tổng tài rồi, nhất định phải tận lực tránh xa hai người này mới được.
- Tôi đang làm rất tốt, không cần cô quan tâm.
- Này, sao cô có thể nói chuyện với chị mình như vậy chứ, Mẫn Kỳ chỉ là muốn quan tâm cô thôi. – Cô bạn của Hạ Mẫn Kỳ, Minh Hà lên tiếng.
Gì đây, nữ chính bất bình thường rồi lại tới bạn của nữ chính cũng bất bình thường luôn hay sao, cái cốt truyện này cũng bất bình thường nốt luôn chăng.
- Tiểu Ninh không cần cô quan tâm, sao hai người cứ thích kiếm chuyện. – Nguyễn Linh lên tiếng.
Hạ Mẫn Kỳ nghĩ rằng nếu như có thể bôi đen thêm cô trước nhiều người ở Trung tâm thương mại như vậy chắc chắc Trần Trí Viễn sẽ càng có ác cảm với cô hơn, nên một mực ở đây chặn cô lại, bắt đầu màn kịch, nhưng mà Hạ Ninh lại không như lúc trước, cô ta thấy ánh mắt cô nhìn cô ta cứ như xem một con hề nhảy múa, là khinh thường, lại không muốn để ý. Cô ta thực sự rất tức giận nhưng phải kiềm lại, làm một bạch liên hoa.
Hạ Ninh thấy biến đổi trên mặt của Hạ Mẫn Kỳ, cô khó hiểu, mà trạng thái cuối cùng mà cô thấy là cô ta đôi mắt đỏ hoe như khóc đến nơi.
- Minh Hà thôi đi, em gái không thích mình cũng không sao.
Nói rồi cô ta quay sang cô nói:
- Ninh Ninh, chị không có ý làm phiền em, chỉ là quan tâm em, muốn em có cuộc sống tốt hơn không phải như trước kia.
Thành công. Hạ Mẫn Kỳ thành công để những người gần đó bàn tán về cô và cô ta.
- Hạ Ninh kia cũng thật là dù sao kia cũng là chị cô ta, cô ta lại đối xử như vậy.
- Đúng vậy trước kia là đeo bám Trần tổng Trần thị, giờ lại quay về ăn bám gia đình.
- Nhìn Hạ Mẫn Kỳ kia rõ ràng nhà là Hạ thị lại muốn tự sức mình đến Trần thị làm việc, đúng là một cô gái mạnh mẽ mà.
Hạ Ninh thực sự bất lực nhìn người khác bàn tán về mình, lại nghĩ, Hạ thị là nhà cô không làm, sang công ty khác làm gì, mấy người này nghĩ rằng Hạ Mẫn Kỳ thực sự có thể tự lực vào được Trần Thị hay sao. Hạ Mẫn Kỳ đắc ý khi thấy mọi người chỉ trỏ Hạ Ninh, đây chính là kết quả cô ta muốn, cô ta nhìn Hạ Ninh với ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ, đắc thắng.
Lúc Hạ Ninh định nói gì đó thì mọi người xung quanh nháo nhào nhìn ra cửa, cô thấy Trần Trí Viễn đang đi vào, chẳng lẽ đến đây làm chỗ dựa cho cô bạn gái nhỏ nhà anh hay sao. Hạ Mẫn Kỳ thấy anh vào lại càng cố nặn ra nước mắt, nhìn càng đáng thương hơn, cô thấy vậy trong lòng lại nghĩ, lần này toang rồi, anh có phải nghĩ cô lại kiếm chuyện vô cớ với cô ta hay không.
- Trần Tổng, anh phải đòi lại công bằng cho Mẫn Kỳ, cô ấy chỉ quan tâm em gái mình nhưng bị Hạ Ninh xem thường.
Đúng thật là cô xem thường cô ta, nhưng mà cũng không đến nỗi để người ngoài suy xét như vậy chứ. Cô nhìn anh, anh nhìn cô, nhưng cô lại hiểu lầm rằng anh đang bênh vực cho cô ta mà không hài lòng cô.
Trần Trí Viễn đến đây khảo sát cửa hàng lại tình cờ thấy được cảnh hai chị em nhà họ Hạ ở đây, mà không khí giữa hai người không đúng lắm, cô chị thì mặt đầy vẻ ủy khuất, nhìn có chút giả tạo, dù gì Hạ Ninh cũng chưa làm gì cô, còn cô em thì mặt thản nhiên, nhìn rất mất kiên nhẫn, lại có chút bất lực, nhìn thế nào cũng buồn cười, anh vô thức cong môi, đến bản thân cũng không biết.
Hai người nhìn nhau, không ai lên tiếng, Hạ Ninh còn nhướng mày nhìn anh, kiểu thách thức, như hỏi “Anh muốn làm gì?”. Trần Trí Viễn cười nhẹ, làm cô thoáng sửng sốt, tên mặt lạnh biết cười, hay là cô nhìn nhầm.
- Chuyện gia đình các người thì về nhà đóng cửa mà bảo nhau, đây là chỗ tôi làm ăn.
Nguyễn Linh nhịn không được mà bật cười bởi câu nói này của anh, nói nhỏ với cô:
- Đúng là thương nhân, mắt chỉ toàn tiền.
- Để anh ta nghe được, cậu chết chắc. – Cô nhỏ giọng nhắc nhở bạn thân mình.
- Sợ gì chứ, bạn thân mình là tiểu thư nhà họ Hạ đó.
- Tiểu thư nhà họ Hạ cũng không phải có một mình mình.
- Thôi, đi về.
Nói rồi, Hạ Ninh và Nguyễn Linh dắt tay nhau về, còn Hạ Mẫn Kỳ và bạn cô ta thì vẫn chờ đợi điều gì đó, cứ nghĩ làm bộ ủy khuất một chút lại được anh chở che cho, ai ngờ anh không quan tâm, lời nói chính là cô ta không so bằng lợi ích của anh.