Cự Tuyệt Thâm Tình

Chương 3

7

"Tĩnh Tĩnh, em về rồi?" Anh ta nghe thấy tiếng bước chân thì lập tức đứng dậy, tuyết trên người rơi xuống đất.

Đã một tuần không gặp, anh ta có vẻ ngăm đen và gầy gò hơn rồi, khuôn mặt tái nhợt, râu ria chưa cạo, hốc mắt trũng sâu...

"Tĩnh Tĩnh, em đi đâu vậy? Mấy ngày nay anh vẫn luôn tìm em, em có biết anh rất lo lắng cho em không?" Anh ta đi tới, muốn nắm tay tôi.

Tôi nhẹ nhàng né đi.

Anh ta sững người tại chỗ, nhìn vào tay mình, rồi nhìn tôi: "Tĩnh Tĩnh…"

"Chúng ta chia tay rồi."

"Anh không đồng ý."

"Đứa bé không còn nữa." Tôi lấy tờ giấy phẫu thuật ra: "Chúng ta không còn gì cả, xin đừng quấy rầy cuộc sống của tôi nữa, cảm ơn."

Anh ta đóng băng tại chỗ, đứng im một lúc lâu.

Tôi lấy chìa khóa ra khỏi túi, mở cửa ra bước vào, cho đến khi cửa đóng sầm lại anh ta mới tỉnh táo lại, điên cuồng gõ cửa nhà tôi.

"Tĩnh Tĩnh, Tĩnh Tĩnh..."

Anh ta còn nói gì nữa nhưng tôi không nghe rõ, giữa chúng tôi có một cánh cửa dày.

Anh ta không rời đi, tiếng đập cửa ngày càng lớn, tôi sợ làm phiền hàng xóm nên đã gọi điện cho ban quản lý.

Chính mẹ Minh đã đến và đưa anh ta đi.

Tôi quyết định chuyển đi, rời khỏi đây, chỉ mang theo một vài vali hành lý, đến một thành phố khác và nhận lời mời gia nhập của DL.

DL là công ty lớn, tốc độ làm việc rất nhanh, áp lực cạnh tranh cao, tôi không có thời gian để suy nghĩ linh tinh nữa.

Công việc mới, cuộc sống mới, mọi thứ trong quá khứ dường như chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa rồi.

Ngoài trừ Lê Cẩn Xuyên, anh ấy là người bạn đầu tiên của tôi trên WeChat, ngày nào anh ấy cũng ở trên điện thoại nhắc tôi uống thuốc đúng giờ.

Tôi không đáp lại một lời nào.

Bởi vì đống thuốc đó tôi đã để lại trong căn nhà cũ rồi.

Mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng tốt.

Cho đến khi mẹ Minh tìm thấy tôi, bà ấy đã thay đổi thái độ độc đoán thường ngày và kéo tay áo tôi van xin.

"Tĩnh Tĩnh, dì xin con, con quay về nhìn Minh Hạo một lần đi, nó đang nằm trong bệnh viện, hấp hối rồi, dì van xin con cứu nó đi, Tĩnh Tĩnh…"

8

Minh Hạo dùng thuốc an thần.

Hai tháng sau khi tôi rời xa anh ta, anh ta hôn mê bất tỉnh nằm trong bệnh viện, cả người trở nên gầy gò.

Nhưng Đồng Thiển vẫn ở bên cạnh anh ta.

Cô ta đang mặc quần áo bà bầu, đầu rủ xuống, không còn tinh thần phấn chấn như trước.

"Tĩnh Tĩnh, con giúp dì thuyết phục Minh Hạo đi, bây giờ nó không thể nghe lời bất cứ ai, chỉ có con mới có thể cứu nó, chỉ có con mới có thể cứu nó…" Mẹ Minh lại bắt đầu nghẹn ngào nói.

"Sao lại là cô?"

Lúc này Đồng Thiển mới nhận ra rằng chính tôi là người bước vào. Đôi mắt cô ta đỏ hoe, mất kiểm soát lao về phía tôi.

"Con khốn, sao mày dám tới đây? Mày xem mày đã hại với anh Minh Hạo thành thế nào đi? Mày cút cho tao, mày cút cho tao!"

Mẹ Minh ra sức ngăn cản: "Thiển Thiển, con bình tĩnh lại, là mẹ bảo Châu Tĩnh tới đây, mẹ bảo cô ta tới đây."

Đồng Thiển hoàn toàn không nghe, cô ta ném tất cả những thứ có thể ném qua đây.

Cô ta hung ác nhìn tôi chằm chằm, không ngừng hét lên: "Con khốn, tao sẽ giế.t mày, tao sẽ gϊếŧ mày..."

Phòng bệnh hỗn loạn.

Một tiếng "bịch" vang lên, Minh Hạo lăn ra khỏi giường bệnh.

"Tĩnh Tĩnh, thật sự là em sao?" Khuôn mặt gầy gò của anh ta tràn đầy vẻ khó tin.

Anh ta muốn bò tới nhưng cơ thể anh ta toàn là ống dây, cứ đi một bước lại có tiếng bíp bíp vang lên.

Cuối cùng, bác sĩ cũng đã đến.

Đó là viện trưởng Lê Cẩn Xuyên.

Anh ấy đuổi Đồng Thiển và mẹ Minh ra ngoài, lại nói với tôi rằng nhiều nhất là nửa giờ, bệnh nhân cần nghỉ ngơi đầy đủ để duy trì sức lực.

"Tĩnh Tĩnh, là em thật sao? Anh không có nằm mơ chứ, em đến thăm anh, em thật sự đến rồi." Minh Hạo cứ nắm chặt tay tôi, như sợ rằng giây sau tôi sẽ biến mất.

"Sao anh ngốc thế?" Tôi nhìn anh, mũi hơi cay.

"Anh không tìm được em, Tĩnh Tĩnh." Giọng nói của anh khàn khàn đến đáng sợ: "Bọn họ ngày nào cũng cãi cọ bên tai anh, không cho anh tìm em. Tĩnh Tĩnh, mấy ngày nay em đi đâu vậy? Em đi đâu vậy?"

Tôi không nhìn anh ta được nữa, ánh mắt liếc nhìn xung quanh, phòng bệnh được bài trí rất ấm cúng, trên tường dán rất nhiều áp phích trẻ sơ sinh.

Tôi đã từng nghe người ta nói rằng nếu khi mang thai nhìn những đứa bé xinh đẹp thì lúc sinh con ra con cũng xinh đẹp như vậy...

Tôi nhắm mắt lại, mở ra lần nữa, đôi mắt tôi trong veo.

"Sắp bốn tháng rồi nhỉ." Tôi nhìn ra ngoài cửa: "Mấy tháng nữa, anh sẽ làm cha rồi."

Vẻ mặt Minh Hạo đông cứng lại, anh ta lắc đầu nhìn tôi nhưng không nói nên lời.

"Minh Hạo, chúng ta kết thúc rồi." Tôi nghiêm túc nói.

"Không..." Anh ta lắc đầu.

"Đồng Thiển rất yêu anh." Tôi ngắt lời anh ta: "Bố mẹ anh cũng rất hài lòng với cô ấy, cô ấy còn đang mang thai đứa con của anh, trên đời này không chỉ có tình yêu mà còn có tình cảm gia đình và trách nhiệm nữa. Minh Hạo, chúng ta không thể chỉ sống cho riêng mình được."

"Tĩnh Tĩnh, còn em thì sao? Em sẽ làm gì? Em sẽ làm gì nếu không có anh?" Anh ta nhẹ nhàng hỏi.

"Tôi sẽ ổn thôi." Tôi nhìn anh ta cười: "Anh xem, hai tháng qua không có anh không phải tôi vẫn sống rất tốt đấy sao? Minh Hạo, không phải tình yêu nào cũng có kết thúc tốt đẹp. Tôi đã từng yêu anh, nhưng chỉ thế thôi."

Môi anh ta khẽ run, không nói nên lời.

"Minh Hạo, tôi đi đây." Tôi đứng dậy: "Đừng làm chuyện ngu ngốc nữa, cũng đừng tìm tôi, chúng ta đều nên có cuộc sống mới của riêng mình."

Tôi gỡ tay anh ta ra, quay người bước về phía cửa.

"Tĩnh Tĩnh." Anh ta gọi tôi.

Bước chân tôi dừng lại, nhưng tôi không quay đầu nhìn lại.

"Nếu đây là những gì em muốn, anh sẽ làm theo."

Khi tôi bước ra ngoài, cánh cửa sau lưng tôi nặng nề đóng lại, người con trai tôi từng yêu đã vĩnh viễn bị nhốt trong đó.

Từ nay về sau, anh sẽ là một người chồng, một người cha chứ không liên quan gì đến tôi nữa.

Bước ra khỏi cổng bệnh viện, ngoài trời không biết đã mưa từ lúc nào, mưa tạt vào mặt lạnh buốt.

Tôi chạm tay vào những giọt nước trên mặt, thật là mặn.

9

"Châu Tĩnh, mày đứng lại cho tao!" Đồng Thiển từ phía sau đuổi tới.

"Con khốn này!" Cô ấy giơ tay tát tôi một cái: "Mày nói gì với anh Minh Hạo? Mày có biết tháng sau tao với anh ấy sẽ kết hôn rồi không, sao lúc này mày lại chạy về? Anh ấy thành ra thế này tất cả là do của mày..."

Tôi đưa tay sờ mặt, đau quá, miệng người phụ nữ vẫn nói liên tục, nhưng tôi không nghe rõ cô ta nói gì.

Mọi người đi qua đều chỉ trỏ nhìn chúng tôi với ánh mắt kỳ lạ.

Da đầu tôi bắt đầu ngứa ran, như thể tôi quay trở lại ngày hôm đó, xung quanh là mọi người, họ vây quanh tôi, nhìn tôi bàn tán...

"Con yêu tinh hại người này, xem hôm nay tao có đánh chế.t mày không!" Thấy tôi không trả lời, Đồng Thiển càng thêm kích động, vươn tay muốn đánh tôi.

"Cô Đồng, cô làm gì vậy?" Lê Cẩn Xuyên từ phía sau chạy tới, nắm lấy tay Đồng Thiển kéo cô ta sang một bên.

"Viện trưởng Lê." Đồng Thiển nhìn thấy anh ấy thì lui về phía sau theo bản năng: "Tôi... Tôi... con đàn bà này, cô ta... cô ta với chồng sắp cưới của tôi mập mờ không rõ..."

"Tôi không quan tâm đ ến bất kỳ ân oán nào giữa mấy người." Lê Cẩn Xuyên ngắt lời cô ta: "Cô năm lần bảy lượt làm ầm ĩ trong sân của chúng tôi, bây giờ cô còn định đánh người, tôi hoàn toàn có quyền đuổi cô ra ngoài."

"Không." Đồng Thiển sợ hãi: "Viện trưởng Lê, tôi biết mình sai rồi, xin anh đừng đuổi tôi ra ngoài, Minh Hạo còn cần tôi chăm sóc."

"Xin lỗi."

"Cái gì?" Đồng Thiển khó hiểu.

"Xin lỗi cô Châu."

Đồng Thiển liếc nhìn tôi, rồi nhìn Lê Cẩn Xuyên, cuối cùng cô ta nghiến răng bất đắc dĩ nói: "Tôi xin lỗi."

Sau đó Lê Cẩn Xuyên mới để cô ta đi.

Người xung quanh dần tản đi, tôi thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Lê Cẩn Xuyên: "Cảm ơn viện trưởng Lê."

"Nếu có người ức hiệp cô thì cô phải phản kháng quyết liệt, bởi chỉ khi cô phản kháng thì người ta mới không dám ức hϊếp cô nữa." Lê Cẩn Xuyên đột nhiên nói.

Cái gì?

Tôi không hiểu.

"Câu này là do cô nói với tôi, cô thật sự không nhớ tôi nữa sao? Châu Tĩnh."