Nương Tử! Mau Mau Yêu Ta!

Chương 8: Đi tìm tân lang!

Dạ Nguyệt ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh ma vương mà nhìn xuống dưới.

"Chúng khanh bình thân!"

"Tạ ma hậu!"

Giờ các đại ma thần không quan tâm ma hậu là người như thế nào, thành thân ra sao, họ chỉ cần biết ma hậu sẽ là người duy nhất biết ma vương đang ở chỗ nào. 1 đại ma thần đứng ra kính cẩn thận trọng tâu với Dạ Nguyệt.

"Ma hậu, xin người hãy mau tìm ra ma vương!"

Sau đó các đại ma thần đồng loạt lên tiếng

"Ma hậu! Xin người hãy mau tìm ra ma vương!"

"Im miệng"-Dạ Nguyệt nhàn nhã lên tiếng, tay đặt lên ghế mà chống cằm "Bổn cung là ma hậu, nay ma vương mất tích, há chẳng phải ta nên đi tìm chàng sao? Bổn cung còn cần các ngươi lên tiếng?",lời Dạ Nguyệt nói ra đã thành công trấn an được phần nào lo lắng trong lòng các đại ma thần. Nhưng thực chất trong thâm tâm Dạ Nguyệt lại khinh bỉ

「Ma vương mất tích tìm đến ta làm gì? Ta nhớ lúc ta thành thân các người khinh ta lắm cơ mà!」

Mọi người nhìn nhau, chọn ra ma thần nhỏ nhất đứng ra lên tiếng...

"Ma hậu nói chí phải! Nhưng.. ma vương rốt cuộc đang ở đâu ạ?"

「Mấy đại ma thần này có khi vẫn còn nghĩ mình dễ bắt nạt. Coi thường 1 người hay đọc tiểu thuyết như ta? Các ngươi còn non lắm~!」

Dạ Nguyệt liền sầm mặt, toả ra sát khí khiến người ta ngạt thở..

"Bây giờ... ngươi đây là đang trách bổn cung?"

Ma thần nhỏ nhất sợ hãi run rẩy "Ma hậu! Xin ngài thứ lỗi, thần đã phạm phải tội đáng chết!",ma thần quý xuống dập đầu cầu xin.

"Ồ...! Vậy sao?",dù là đang doạ nhưng Dạ Nguyệt vẫn tỏa ra sát khí 「Dù sao đã diễn thì phải diễn cho trót, xin lỗi ngươi nha~」

1 đại ma thần đứng ra, không sợ hãi mà nói lớn 「Dù gì cũng chỉ là 1 kẻ tầm thường, kẻ tầm thường thì sẽ mãi tầm thường!」:"Ma hậu! Người làm hơi quá rồi đấy ạ! Hắn chỉ là quá lo lắng cho ma vương mà thôi, ngài hà cớ phải nặng lời?"

「Ha~cười chết ta mất! Hề hước thật sự! Nếu đã thành công chọc giận, ta đương nhiên sẽ thưởng cho ngươi~」

Rồi tất cả đại ma thần cũng hùa theo :"Ma hậu! Người nặng lời quá rồi đấy ạ! Thật là không có phép tắc!"

「Theo như tình tiết này thì chắc có lẽ ta phải dọa bọn họ nhỉ? Vậy ta sẽ diễn cho các người xem~Thật là háo hức!」

Dạ Nguyệt đen mặt, các đại ma thần tưởng cô chịu thua, đang định được nước lấn tới thì bỗng nhiên bị sát khí dày đặc bao quanh. Dạ Nguyệt dịch chuyển xuống nơi đại ma thần tiên phong, tay bóp mạnh lấy cổ của người này mà nhấc lên. Các đại ma thần tái mặt thi nhau hoảng hốt.

"Ma.. ma hậu! Người làm gì... ức..!"

Dạ Nguyệt dùng tay còn lại đang thảnh thơi tạo thêm sát khí khiến các đại ma thần khác không thở được, họ khụy người xuống rồi ôm lấy cổ mình. Đại ma thần bị cô siếc cổ, cố gắng nói vài tiếng

"Ma hậu..! Ng..ười.. là.m gì.. ức...!"

Dạ Nguyệt đưa tay siết chặt hơn chút, ngẩng đầu lên nhìn đại ma thần, đôi mắt bỗng sáng lên màu đỏ rực, cô nở 1 nụ cười quái dị có chút điên dại.

"Khá khen cho các ngươi~Lại dám khinh bỉ ta như thế!"

Tất cả đều rêи ɾỉ vì không thở* được. Dạ Nguyệt có chút mỏi tay nên vất người này xuống đất. Cô lại tăng thêm chút sát khí..

*ma giới dùng ma khí để thở (Đừng hỏi tại sao)

「Ma vương này không dạy được, thế thì để ta dạy!」

Dạ Nguyệt dịch chuyển lên trên, ngồi vào ghế của ma hậu, nhìn xuống quang cảnh phía dưới. Mặc dù cô thấy hơi quá, nhưng nếu không trị thì đương nhiên họ sẽ không biết điều.

"Vừa nãy các ngươi nói ta không có phép tắc nhỉ?..."

Đám đại quan thần xanh mặt, vội vàng muốn biện minh..

"Ma.. ma hậu... ức...!"

Dạ Nguyệt lại tăng thêm chút sát khí, cười quỷ dị..

"Bổn cung chính là phép tắc! Ai dám trái lệnh?"

Lộ Tang xem dưa đã lâu, nhưng thấy bọn họ (ý là các đại ma thần) sắp chết, liền dịch chuyển đến chỗ Dạ Nguyệt ,ghé sát tai cô mà nói nhỏ..

"Chủ nhân! Nếu bọn họ chết, công việc nội vụ sẽ rất khó xử lý a!"

Dạ Nguyệt vốn dĩ không có ý định gϊếŧ mấy đám ma thần này, nghe Lộ Tang nói vậy, Dạ Nguyệt cũng liền thu hồi lại sát khí. Bọn họ như vừa thoát khỏi sự tan biến mà hít ma khí hít nấy hít nể, ho sắc sụa. Dạ Nguyệt không quan tâm, trong đầu cô chỉ nghĩ đến hình ảnh ngầu lòi của mình cơ nãy, thật sự không biết cô đã suýt gϊếŧ chết bọn họ.

Đám đại ma thần đã bắt đầu biết sợ, nhanh chóng chỉnh lại y phục mà đứng xếp hàng ngay ngắn mà không dám ho he.

"Tạ ơn ma hậu tha mạng!"

Dạ Nguyệt không mấy quan tâm, cô cũng đã cảm nhận được ma vương đang ở nhân gian, mặc dù không xác nhận rõ vị trí của hắn. Dù gì cô ở lại nơi này cũng chán, Dạ Nguyệt quyết định 1 ý định táo bạo.

"Ma vương đang ở nhân gian, nhưng có vẻ chàng ấy tự phong ấn ma lực của mình lại. Bổn cung sẽ đến nhân gian tìm chàng ấy!"

Dạ Nguyệt đứng dậy, hô lớn :"Bãi triều!",sau đó liền cùng Lộ Tang biến mất trước mặt các ma thần.

Sau khi nghe tin, Bách Di Giai hoảng hốt dịch chuyển đến chỗ Dạ Nguyệt, hai tay động vào 2 bờ vai của cô mà lắc mạnh.

"Tẩu tẩu! Huynh định đến nhân gian sao?"