Chân Nguyên Bạch gật gật đậu, Thời Bất Phàm nhân thể nói ra cả loạt kế hoạch học tập, Chân Nguyên Bạch trừng mắt nhìn, cậu không tin tên tùy hứng như Thời Bất Phàm lại có kế hoạch học tập gì đâu, hắn chỉ đang lừa ba mẹ mình mà thôi.
Nhưng người lớn lại rất thích nghe kế hoạch của con trẻ, Chân Bình Tân nghe xong gật đầu, nói.
"Cháu với Thông Minh giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau cố gắng."
Vào năm lớp 12, không khí trong lớp học bắt đầu trở nên nghiêm túc hơn hẳn, Chân Nguyên Bạch rất dễ bị hoàn cảnh học tập ảnh hưởng, Thời Bất Phàm trêu rất lâu mà cũng không làm cậu cười nổi.
Chân Nguyên Bạch cũng rất kỳ lạ, vốn dĩ Thời Bất Phàm rất mong chờ đợi vào lớp 12 được ở cùng phòng ký túc xá với cậu, nhưng đến lúc thành thật thì cậu lại nằm trong phòng ký túc xá lo lắng đến mức không ngủ nổi, còn chưa bắt đầu thi đại học mà thần kinh của cậu đã nhảy tưng tưng rồi.
Tần Anh nghe nói có đứa nhỏ học lớp 12 không chịu nổi áp lức đã nhảy lầu gì đó, rồi phát hiện Chân Nguyên Bạch cũng hơi giống nên rất thường xuyên gọi điện thoại cho Thời Bất Phàm, nhờ hắn bình thường phải chú ý đến cảm xúc của Chân Nguyên Bạch một chút, chuyện này Thời Bất Phàm đương nhiên không từ chối.
Chân Nguyên Bạch và Thời Bất Phàm đã hẹn thi cùng một trường đại học, vậy nên cậu vừa phải lo cho thành tích của mình vừa phải lo cho thành tích của Thời Bất Phàm, áp lực rất lớn. Thời Bất Phàm chọc cái khuôn mặt ủ rũ của cậu, cười cậu.
"Ông cụ non, cậu có thể đừng suy nghĩ lung tung cả ngày được không hả?"
"Nếu chúng ta không thi được vào cùng một trường thì làm sao bây giờ?"
"Thành tích của hai chúng ta không cách xa nhau lắm, sao lại không thể vào cùng một trường với nhau được chứ?"
"Nhỡ mà tôi phát huy không được tốt..."
"Cậu luôn ổn định giành được mấy năm liền hạng nhất mà, làm sao mà phát huy không tốt được?"
"Tôi không biết nữa."
Chân Nguyên Bạch chôn mặt vào trong áo, bỗng hơi muốn khóc, kể từ sau Tết, cách ngày thi đại học càng ngày càng gần cậu càng thấy sợ hãi, hoàn toàn không thả lỏng được lúc nào, Thời Bất Phàm đưa tay ra sờ sờ đầu cậu, cũng nằm lên bàn, nhích lại gần, nói.
"Không có chuyện gì đâu, Nguyên Nguyên. Hay là tối nay chúng ta ro ngoài đi chơi đi nha?"
Chân Nguyên Bạch sụt sịt mũi, đôi mắt ướt đẫm, nói.
"Buổi tối mọi người đều phải tự học mà."
"Vậy chúng ta đi dạo quanh trường nha, mang theo cả tai nghe của cậu nữa, vừa đi dạo vừa nghe từ đơn? Cũng tính là tự học rồi đúng chứ?"
Chân Nguyên Bạch chưa từng nghĩ đến phương pháp tự học này, nhưng nghe Thời Bất Phàm nói thấy cũng ổn nên gật gật đầu.
Bởi vì đã là lớp 12 rồi nên mỗi buổi tối đến tiết tự học là Quý Diễm Bình sẽ ngồi trên bục giảng, hai người sau khi được cô cho phép thì cùng nhau đi ra ngoài tai Chân Nguyên Bạch đeo tai nghe, nghe những từ tiếng Anh quen thuộc, cũng cảm thấy an tâm hơn một chút.
Thời Bất Phàm giữ chặt tay cậu, nghe cậu mềm mại nói.
"Không biết tại vì sao mà bây giờ tôi làm việc gì chỉ cần không phải là việc học thì đều cảm thấy như đang phạm tội...Tôi thấy ăn cơm, ngủ nghỉ cũng là đang có tội."
Thời Bất Phàm nắm chặt ngón tay cậu, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt trắng tinh của cậu, bỗng tiến đến hôn lên mặt cậu một cái, nói.
"Yêu đương với tôi cũng là có tội à?"
Chân Nguyên Bạch gật đầu.
"Có tội."
Thời Bất Phàm lập tức cười.
"Vậy cậu nghĩ thử xem này, chúng ta liều mạng học tập như thế là vì để được cùng người mà bản thân thích nhất sống cuộc sống mà bản thân thích nhất, có đúng không?"
"Ừ."
"Vậy yêu đương có tội hay không?"
Chân Nguyên Bạch nhìn hắn một lát, mím môi nói.
"Tôi..."
Thời Bất Phàm kiên nhẫn nói.
"Ừm?"
"Tôi... muốn nộp bài cho cậu."
Còn chưa dứt lời Chân Nguyên Bạch đã chủ động ngẩng mặt lên hôn lên bờ môi của hắn, Thời Bất Phàm nắm chặt tay cậu, dịu dàng hôn cậu, đối phương cũng dịu dàng hôn lại, mặt Chân Nguyên Bạch đỏ ửng tách ra, Thời Bất Phàm hỏi cậu.
"Giờ thấy dễ chịu hơn chút chưa?"
"Cậu ôm tôi thêm một cái đi."
Thời Bất Phàm mở tay ra, dừng sức ôm chặt cậu vào ngực, Chân Nguyên Bạch sụt sịt, lắng nghe nhịp tim hắn đập một lúc, lòng bỗng trở nên bình tĩnh một cách kỳ la, cậu ôm chặt eo Thời Bất Phàm không buông.
"Cậu ôm tôi chặt vào, ôm chặt thêm chút nữa đi."
Thời Bất Phàm cười, bàn tay ôm cậu càng siết chặt hơn.
Có lẽ do ban đêm sân trường không một bóng người nên Chân Nguyên Bạch vô cùng lớn gan, cậu ăn vạ đòi Thời Bất Phàm ôm mình lúc lâu mới buông ra, Thời Bất Phàm véo véo khuôn mặt cậu.
"Ổn hơn chưa nào?"
Chân Nguyên Bạch gật gật đầu, nói.
"Ổn hơn chút rồi."
"Đợi đến lúc "không ổn" cậu có thể bảo tôi ôm cậu bất cứ lúc nào."
Chân Nguyên Bạch cong cong mắt cười ngượng ngùng.
Bọn họ trở lại khu dạy học, giọng điệu của Chân Nguyên Bạch đã nhẹ nhõm hơn nhiều, cậu xoa xoa mặt mình, tuy trong lòng vẫn hơi buồn phiền nhưng cảm giác bất cứ lúc nào cũng muốn bật khóc đã không còn nữa.
Thời Bất Phàm kéo tay cậu.
"Có muốn nộp thêm lần nữa không?"
Chân Nguyên Bạch mỉm cười, mở hay tay ra ôm lấy hắn, lúc Thời Bất Phàm hôn lên gương mặt cậu, bỗng phía trên vang lên tiếng bước chân, Chân Nguyên Bạch nhanh chóng tránh xa Thời Bất Phàm, ngẩng đầu nhìn lên lại không tháy bóng người nào.
Cậu chọc Thời Bất Phàm.
"Có khi nào chúng ta bị nhìn thấy rồi không?"
"Nhìn thấy thì nhìn thấy thôi, dù sao cũng sắp tốt nghiệp rồi, chẳng ai quản được chuyện yêu đương của chúng ta đâu."
"Nhưng chuyện này ba mẹ tôi không biết đâu."
"Tôi thấy cậu nên chuẩn bị tinh thần bất cứ lúc nào cũng bị ba mẹ phát hiện đi."
Chân Nguyên Bạch hừ một tiếng, trở về phòng học với Thời Bất Phàm. Dạo này do sợ cậu quá áp lực, nên ngày nào Chân Bình Tân cũng đến đón.
Sau khi chào tạm biệt với Thời Bất Phàm thì Chân Nguyên Bạch ngồi vào xe của Chân Bình Tân, ông nói.
"Ngày mai không đi học à?"
"Vâng." Chân Nguyên Bạch nói:.
"Ngày mai nghỉ nửa ngày, tối lại đến học tiết tự học."
"Để bảo mẹ con làm cho ít đồ ăn ngon vậy."
Có lẽ do sợ dọa cậu, dạo gần đây tính tình của Chân Bình Tân cũng dịu dàng hơn rát nhiều, Chân Nguyên Bạch ngoan ngoãn gật đầu, ngồi ghế sau chơi 2048.
Rất nhanh đã về đến nhà, điện thoại của Chân Bình Tân bỗng nhận được một tin nhắn Wechat.
Chân Nguyên Bạch im lặng đi vào thang máy, bỗng phát hiện Chân Bình Tân nhìn về phía cậu bằng ánh nhìn hơi kỳ lạ, cậu nghi hoặc nhìn lại ông, Chân Bình tân thu lại tầm mắt, một lúc lâu sau mới nói
"Áp lực lớp 12 rất lớn nhỉ?"