Trong cái trường này được mấy mống đánh lại cậu chứ!!!
Quý Diễm Bình quát
"Thời Bất Phàm, lịch sự với bạn học chút đi."
Chân Nguyên Bạch cũng đưa tay ra nắm lấy tay Thời Bất Phàm.
"Cậu đừng có mà làm thế với cậu ấy, nhỡ bị thương thì làm sao."
Thời Bất Phàm buông tay, mắt đầy sát khí nói
"Tôi muốn ngồi chỗ của cậu."
"..." Vốn dĩ Tống Mặc luôn cảm thấy không muốn tách khỏi Chân Nguyên Bạch là do cậu ta luôn là hạng hai, có tâm lỹ ngưỡng mộ đối với Chân Nguyên Bạch, nhưng bây giờ cậu ta phát hiện bản thân đối với vị trí ngồi bên cạnh Chân Nguyên Bạch cũng không tiếc đến thế đâu, cậu ta cười một cái, thản nhiên nói
"Được, theo ý cậu đi."
Thời Bất Phàm người cao chân dài, lúc mang đồ của mình chuyển lên bản trên trông cực ngầu, hắn quay đầu nhìn Chân Nguyên Bạch, cong môi với cậu, nói
"Giỏi lắm, lại được hạng nhất rồi."
Chân Nguyên Bạch thoáng mở to hai mắt, ánh mắt khác lạ nhìn Thời Bất Phàm bỗng nhiên trở thành bạn cùng bàn của mình, cậu đưa tay ra véo khuôn mặt của Thời Bất Phàm, nói
"Cậu cũng thực sự được hạng nhất à?"
"Đảm bảo không phải giả."
Thời Bất Phàm cầm bài thi của mình đặt lên trước mặt cậu, đắc ý nói.
"Điểm tối đa."
Điểm tối đa nghe đã có vẻ khó tin mà giờ phút này trong lớp chọn lại xuất hiện ba người được điểm tối đa.
Chân Nguyên Bạch cầm bài thi của hắn lên lật qua lật lại, buồn bực nói
"Cậu thật sự không gian lận đó chứ?"
Tiến bộ nhanh thật đó.
"Có biết tại sao không?"
"Tại sao?"
"Bởi vì tôi có thiên phú đó."
Thời Bất Phàm đến gần cậu, nói.
"Bởi vì tôi, thông minh, bất phàm."
Chân Nguyên Bạch cong cong đôi mắt mà cười lên, cậu đẩy mặt Thời Bất Phàm ra, nói.
"Cậu lại khoe khoang đi."
Nói là nói như thế, nhưng Chân Nguyên Bạch biết rằng Thời Bất Phàm có thể trong một khoảng thời gian ngắn như thế mà từ đứng cuối khối lại nhảy vọt lên thành hạng nhất trừ việc hắn rất chăm chỉ ra còn có cả thiên phú bẩm sinh.
Trong lòng cậu cảm thấy hơi ngưỡng mộ, bình thường Thời Bất Phàm cũng hay chơi game, thời gian đọc sách có khi còn không bằng một nửa của cậu, thế mà thành tích hai người vẫn như nhau, trong lòng không khỏi cảm thấy hơi ghen tị.
Thời Bất Phàm đột nhiên chọc vào mặt cậu.
"Sao đấy? Ngưỡng mộ, ghen tị, hận à?"
Chân Nguyên Bạch né tay hắn ra, nói.
"Không phải."
"Có phải giờ cậu rất muốn có con trai với tôi không?"
Lúc này bọn họ đang đi trên đường, Chân Nguyên Bạch sau khi nghe thấy thì lập tức đá một chân sang, chột dạ nhìn trái phải.
"Cậu có thể nói chuyện bớt dọa người đi được không hả?"
"Câu đấy thì có gì dọa người chứ?"
Thời Bất Phàm đưa tay kéo cậu lại gần, nói.
"Con gái cũng được."
"Cậu giỏi thật đấy, cậu sinh được à?"
"Lấy gen của hai chúng ta rồi nhờ vào khoa học sinh chứ sao."
Thời Bất Phàm nói.
"Bây giờ đang thịnh hành sinh con ống nghiệm mà, tôi khuyên cậu này, nếu mà muốn có đời sau ưu tú như tôi á, thì tốt nhất nên có con cùng tôi, đó gọi là di truyền đó."
"Vậy nhỡ mà sinh ra một đứa... Không di truyền được gen tốt chỉ di truyền được gen xấu thì phải làm sao hả?"
Thời Bất Phàm cau mày.
"Tôi có gen xấu à?"
"Có chứ." Chân Nguyên Bạch nói.
"Cậu hút thuộc, uống rượu, đánh nhau, gây rối, lại còn có khuynh hướng bạo lực nữa."
"Đấy không phải gen xấu, đấy là thói hư tật xấu thôi, với cả, nếu cậu biết nghe lời thì tôi hung dữ với cậu làm gì?"
"Cậu mà cũng biết đấy gọi là thói hư tật xấu à?"
Chân Nguyên Bạch đẩy cái người đang muốn nhân cơ hội hôn lên mặt mình ra, nói
"Sau này cậu phải nghe theo lời của tôi, tôi không cho cậu làm gì cậu không được làm cái đó."
"Vậy cậu phải cần cù chút đi, nộp nhiều bài tập cho tôi vào."
"Không." Chân Nguyên Bạch cố ý nói.
"Sáu tháng nữa chúng ta lên lớp 12 rồi, đến lúc đấy sẽ chuyển sang tòa nhà có không khí học tập rất nghiêm túc kia vậy nên cậu đừng có mấy ý nghĩ linh tinh đó nữa."
Thời Bất Phàm ôm lấy bả vai cậu, nói.
"Nếu cậu không nộp bài tập cho tôi thì đến lúc thi đại học tôi sẽ nộp giấy trắng đó."
"Cậu..." Chân Nguyên Bạch véo mạnh mũi hắn, Thời Bất Phàm còn chẳng thèm nhăn mặt, tiếp tục kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói.
"Tôi không chỉ muốn nộp giấy trắng thôi đâu, tôi còn định trong lúc thi đại học đánh người ta, làm cho tất cả mọi người đều thi không được tốt."
"Cậu dám làm loạn trong lúc thi đại học à, định vào Trại cải tạo thanh thiếu niên đấy à!"
Thời Bất Phàm rất hài lòng với việc cậu rất lo lắng cho mình, giọng nói đột nhiên trở nên trầm thấp dịu dàng.
"Vậy nên bình thường cậu phải thương tôi nhiều vào, tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời cậu ngay thôi."