Tháng Ngày Cùng Giáo Thảo Mất Trí Nhớ Giả Vờ Yêu Đương

Chương 63.2

Mắt Chân Nguyên Bạch mở to

"Vậy, vậy hai ngày sau có phải mặt con toàn là mụn nước không?"

Thời Bất Phàm hơi hốt hoảng hỏi Tần Anh

"Bị thủy đậu... rất nghiêm trọng à dì?"

"Không sao đâu, chỉ là ngày mai nó không thể đến trường được."

Tần Anh tắt điện thoại về lại phòng, cầm lấy áo mặc thêm cho Chân Nguyên Bạch, nói

"Phàm Phàm à, cháu không thể ở lại với nó được đâu, sẽ bị lây bệnh đó, chờ chút nữa dì bảo chú Chân đưa cháu về nha."

Chân Nguyên Bạch đưa cái tay lạnh lẽo của mình lên sờ sờ khuôn mặt nóng bỏng của mình, mắt tròn xoe nhìn về phía Thời Bất Phàm, Thời Bất Phàm nói

"Cháu đi cùng mọi người đến bệnh viện trước đã, xem có giúp được gì không hơn nữa khám bênh cho cậu ấy quan trọng hơn mà."

Tần Anh gật đầu nói.

"Được, vậy đến bệnh viện trước vậy."

Bà lại tìm một cái áo khoác dày của Chân Nguyên Bạch mặc thêm cho cậu, cũng tìm một cái như thế đưa cho Thời Bất Phàm.

"Mặc cái này vào đi, hôm nay nhiệt độ thấp lắm, đừng để bị lạnh."

Trong lòng Thời Bất Phàm cảm thấy ấm áp, cầm lấy rồi khoác lên người, Chân Nguyên Bạch chạm nhẹ vào hắn một cái nói.

"Cậu có lạnh không?"

"Không lạnh."

Thời Bất Phàm cố tình nói.

"Chẳng qua là thích mặc quần áo của cậu thôi."

Lúc ngồi trên xem đi đến bênh viện, Tần Anh còn lây một cái mũ đội lên đầu Chân Nguyên Bạch, mặt cũng đeo thêm khẩu trang, che kín người cậu đến mức chỉ hở có hai con mắt.

Bình thường Chân Nguyên Bạch rất ít khi bị bệnh, nhưng mỗi lần cậu bị bệnh lại đều cảm thấy bố mẹ thật sự rất yêu thương mình, nhưng đến khi trở lại sinh hoạt hàng ngày thì cảm giác lại hoàn toàn khác.

Thời Bất Phàm ngồi ở ghế phụ phía trước, thỉnh thoảng quay lại nhìn cậu, nghe thấy Tần Anh nhỏ nhẹ dịu dàng nói chuyện với Chân Nguyên Bạch, lại yên lặng di chuyển ánh mắt về phía trước.

Đến nơi, Tần Anh và Chân Bình Tân chia nhau ra một người đi làm thủ tục một người chăm sóc con trai, không ai quan tâm đến Thời Bất Phàm, nhưng thật ra Chân Nguyên Bạch vẫn luôn chú ý đến hắn, nhưng trong nháy mắt lại phát hiện không thấy người ta ở đâu nữa rồi.

"Ơ, Thời Bất Phàm đâu mất rồi?"

"Tí nữa gọi điện hỏi xem sao."

Tần Anh dẫn cậu vào phòng bệnh, tự cắm kim tiêm truyền nước cho cậu, dịu dàng nói.

"Có đau không con?"

"Không ạ."

"Ngoan." Tần Anh sờ sờ đầu cậu, nói.

"Buổi tối đã ăn gì chưa?"

"Thời Bất Phàm đặt đồ ăn cho con."

Tần Anh cười cười, nói

"Hôm qua mẹ còn tưởng nó bắt nạt con đó, đúng rồi số điện thoại của nó là bao nhiêu vậy, mẹ gọi hộ con xem nhóc con ấy chạy đâu mất rồi."

Chân Nguyên Bạch chợt nhớ ra bản thân đã xóa hết mọi phương thức liên lạc với Thời Bất Phàm rồi, yên lặng giấu điện thoại đi, nói.

"Chắc cũng không đi đâu xa đâu, cậu ấy mà về chắc cũng phải đến chào con chút chứ."

"Cũng đúng." Tần Anh nói.

"Lúc đầu nghe người khác nói về đứa nhóc đó mẹ còn cảm thấy là một đứa trẻ hư, nhưng tiếp xúc rồi mới thấy nó rất hiểu chuyện, bọn mẹ hiểu lầm nó mất rồi."

"Cậu ấy rất tốt."

"Không phải em trai con nói trước kia nó toàn bắt nạt con à?"

"... Không phải mà."

Chân Nguyên Bạch sợ bị nhẹ nhìn ra cái gì nên không nói thêm gì nữa. Chân Bình Tân không lâu sau thì quay lại, nói

"Ba đi mua ít đồ ăn."

Giờ Chân Nguyên Bạch mới nhớ ra từ lúc ba mẹ về đến giờ chưa ăn cơm tối, vội vàng gật gật đầu. Chân Bình Tân đưa hết mấy thứ giấy tờ cho Tần Anh, vừa xoay người mở cửa phòng bệnh lại một nhiên dừng lại.

"Tiểu Thời...."

"Cháu nhớ là chú dì vừa về đã vội lo chuyện của Nguyên Nguyên nên cũng chưa kịp ăn cơm tối nên đi mua ít đồ ăn."

Gióng nói của Thời Bất Phàm truyền đến, Chân Nguyên Bạch lập tức ngồi thẳng dậy.

Chân Binh Tân cầm lấy túi đồ, sau khi mang vào Chân Nguyên Bạch mới phát hiện Thời Bất Phàm mua cháo, hoành thánh, mỳ sợ còn đặt riêng ớt ra để mang đi, vô cùng chu đáo.

Tần Anh nhìn mày bất ngờ, nói.

"Phàm Phàm thật là chu đáo mà, bạn gái tương lai của cháu đúng là có số hưởng mà."

Chân Bình Tân cũng gật đầu liên tục, Chân Nguyên Bạch liền lộ ra vẻ tự hào, bị Thời Bất Phàm liếc nhìn một cái lại cụp mi xuống, Thời Bất Phàm nói.

"Cháu về trước đây."

Hắn cũng biết giờ bản thân mà ở lại cũng không hợp lý lắm, dù sao thì mai hắn cũng phải đi học, không có lý do thích đáng để ở lại bên cạnh Chân Nguyên Bạch.

Chân Bình Tân vội nói.

"Vội đi vậy làm gì, đợi ăn xong rồi chú đưa cháu về, đằng nào chú cũng không ở lại được, để cho dì Tần ở lại chăm sóc là ổn rồi, ngày mai chú còn phải đi làm đi nữa."