Ngày từ đầu Thời Bất Phàm đã không thích cậu, cậu cũng không cần phải tiếp tục thích cậu ta làm gì.
Không lâu sau, Tần Anh trở về, đun nấu xong xuôi thì đến gọi cậu ra ăn cơm, Chân Nguyên Bạch điều chỉnh lại giọng nói, nói với bà.
"Con không ăn."
Giọng mũi quá mức rõ ràng, Tần Anh nghe thấy liền biết đã có chuyện gì đó xảy ra, bà gõ gõ cửa, lo lắng nói.
"Sao lại thế này vậy? Có người bắt nạt con à? Có phải Thời Bất Phàm bắt nạt con không? Nguyên Nguyên?"
Chân Nguyên Bạch lau nước mắt, nức nỏ nói.
"Không phải, không phải cậu ta, chỉ là con, có một bài khó không biết làm thế nào thôi, mẹ cứ kệ con."
"Con thật là..." Tần Anh bất đắc dĩ nói
"Chuyện này thì có gì mà khóc chứ, không làm được thì nghỉ ngơi chút đi, ngày mai lại làm, không thì mang ra hỏi ba con này. Cơm cũng phải ăn chứ, mẹ mang vào cho con nha."
Gọi điện thì báo bận, mạng xã hội thì bị xóa kết bạn, Thời Bất Phàm nhìn điện thoại của mình, trong lòng cảm thấy tràn đầy sợ hãi.
Mẹ nó.
Hắn nhớ lại, hắn đã làm gì sai chứ?
Hôm sau là cuối tuần, sáng sớm Chân Bình Tân đã thức dậy.
"Thông Minh, hôm nay ba với mẹ con định đưa bà ngoại đi kiểm tra cơ thể, bao giờ con dậy thì tự ra ngoài mua đồ ăn nha?"
Hôm qua Chân Nguyên Bạch ngủ rất muộn, mơ mơ màng màng ừ một tiếng, Tần Anh gọi thêm hai câu nữa, cậu mới bừng tỉnh, lớn tiếng nói.
"Con biết rồi."
"Có khi đến tối ba mẹ mới về đó, con thật sự không đi cùng à?"
Đợi hồi lâu cũng không thấy cậu đáp lại, Tần Anh đặt tiền đưa cho cậu ở gần cửa ra vào, vừa thay giày vừa nói.
"Không biết đứa nhỏ này giống ai nữa, bài khó không làm được mà cũng khóc, xem chừng hôm nay mà không giải xong bài đó là không chịu bỏ qua đâu."
"Giống em đó, cứng đầu cứng cổ."
Ba mẹ đóng cửa đi ra khỏi nhà, Chân Nguyên Bạch lại ngủ thϊếp đi, cậu mơ mơ màng màng cảm thấy bản thân ngủ cũng không lâu lắm, tiếng điện thoại vang lên, là một dãy số lạ, cậu cầm lấy đặt bên tai.
"Alo?"
"Nguyên Nguyên." Là Thời Bất Phàm.
"Tôi đến nhà cậu tìm cậu được không?"
Chân Nguyên Bạch ngây mất hai giây, không hé nửa lời tắt điện thoại, tiện tay kéo số kia vào danh sách đen luôn.
Thời Bất Phàm: "..."
Bình thường trông mềm mỏng mà đến lúc mấu chốt cũng tàn nhẫn ghê, xóa sạch mọi phương thức liên lạc luôn.
Thời Bất Phàm cảm thấy lòng mình như đang trên chảo dầu nóng, hắn suy đi nghĩ lại cả trăm lần cũng nghĩ không ra, rốt cuộc hắn đã chọc gì cậu rồi.
Hôm nay trời đầy mây, bầu trời âm u, trong nhà Chân Nguyên Bạch thì rất yên tĩnh, trông cậu như đã ngủ nhưng thực tế thì không, đầu óc cậu rất nặng nề, thân thể cũng nặng nề, cũng hơi đói bụng, nhưng không hề có ý muốn động đậy.
Cậu cảm thấy thật may mắn vì hôm nay là chủ nhật, có thể cho bản thân một ngày để điều chỉnh lại rồi mới gặp Thời Bất Phàm, nếu không cậu sợ mình lại bị Thời Bất Phàm chế giễu.
Cậu xoa mặt, nằm mê mang trên giường cả ngày, cuối cùng vào lúc 5 giờ chiều mới cầm ô ra ngoài kiếm ăn.
Trời mưa làm thời tiết trở nên lạnh lẽo hơn, Chân Nguyên Bạch cúi đầu xuyên qua màn mưa đi đến cửa hàng tiện lợi, lấy từ ngăn tủ ra ba hộp mì gói, bỗng nghe thấy trước quầy truyền đến tiếng nói.
"Lấy cái này."
"Có cần kẹo không?"
Sau một hồi im lặng, giọng nói kia lại vang lên
"Ừ."
Chân Nguyên Bạch từ phía sau ló đầu ra, nhìn thấy hình bóng quen thuộc kia cầm ô đi ra ngoài, sau đó đi đến một thân cây ở xa.
Chân Nguyên Bạch ôm mì gói đi ra ngoài, anh trai ở quầy thu ngân quay đầu lại tặc lưỡi một cái.
"Tên nhóc đó chắc lại thất tình nữa rồi."
Thi thoảng Chân Nguyên Bạch cũng nghe thấy người khác nói chuyện một mình, nhưng hôm nay đột nhiên lại thấy tò mò.
"Cậu ta, trước kia cũng từng thất tình à?"
Anh trai tính tiền cũng biết cậu, thấy cậu hỏi thì lập tức cười nói.
"Cũng không phải đâu, tên nhóc này năm trước, à không năm kia chứ, thường xuyên đến đây, nhìn thấy cái cây kia không, tên nhóc đó thường đến đứng dưới đó hút thuốc, hút cả đêm liền, sau đó có một khoảng thời gian nhóc đó không đến đây nữa, còn khoe với anh là theo đuổi được người ta rồi, lần này lại đến cosplay hòn vọng thê*, chắc là lại làm bạn gái giận rồi."
(*Hòn vọng thê: biến tấu từ "hòn vọng phu" đó.)
Chân Nguyên Bạch hơi bối rối.
"Trước đây thường xuyên đến... theo đuổi bạn gái sao?"
"Anh cũng không biết nữa, dù sao thì cũng thường nhìn về hướng tiểu khu kia, cũng không chắc là theo đuổi người ta, lén lút đến đây thế chắc là yêu thầm rồi.... À, anh nhớ là hai em học cùng một trường mà, em cũng không biết nhóc đó theo đuổi ai à?"
"Không biết ạ."
Chân Nguyên Bạch rầu rĩ nói, anh trai tính tiền cũng không hỏi nhiều, tiện tay vớ một cái túi gói lại cho cậu, nói.
"Người lớn không ở nhà à? Mấy đứa trẻ con các em toàn nhân lúc bố mẹ không có nhà mà ăn thực phẩm rác thôi, đến lúc bố mẹ về cả phòng toàn mùi kiểu gì cũng bị phát hiện thôi."
Chân Nguyên Bạch nhận túi, cầm ô đi ra ngoài, không trung bỗng xoẹt qua một tia sấm chớp.
Cậu nắm chặt túi, nhìn chằm chằm người dưới tàng cây kia, chiếc ô màu đen hắn cầm trên tay che đi mất nửa người trên, nhưng tư thế dựa vào gốc cây của hắn lại vô cũng tùy tiện.
Chân Nguyên Bạch vốn muốn lao thẳng về nhà lại bỗng thấy không đành lòng, cậu xoay người chậm rãi đi qua, bước đến gần chiếc ô kia nói.
"Trời mưa mà còn đứng dưới gốc cây, cậu không sợ bị sét đánh chết luôn à."
Chiếc ô đen đột nhiên bị nâng lên, Thời Bất Phàm đang ngậm kẹo, nhìn thấy cậu thì bước nhanh tới, nắm lấy cổ tay cậu, cau mày nói.
"Sao đột nhiên lại không thèm để ý đến tôi nữa?"
Chân Nguyên Bạch hé môi, nước mắt bắt đầu tuôn ra ngoài, Thời Bất Phàm ngây mất một lúc, Chân Nguyên Bạch dùng tay áo lau nước mắt, nức nở nói.
"Rốt cuộc cậu xem tôi là thế thân của ai hả?"
"Ai nói với cậu như thế? Mấy lời vớ vẩn gì thế không biết?!"
"Bạn thân của cậu nói với tôi như thế mà!"
Chân Nguyên Bạch vừa khóc vừa nói.
"Bọn họ bảo người cậu yêu thầm rất giống tôi, cậu không theo đuổi được người ta nên mới lấy tôi làm thế..."
"Thế mẹ gì chứ."
Thời Bất Phàm hận không thể đạp chết mấy thằng gọi là bạn thân của mình.
"Người trước giờ tôi yêu thầm vẫn luôn là cậu mà, có phải tên chó Diệp Liêm kia nói thế với cậu không hả?! Cmn thằng đó đúng là chó mà! Không muốn cho tôi yên bình đấy à?!"
Trên mặt Chân Nguyên Bạch vẫn còn vương nước mắt, Thời Bất Phàm đưa tay ra lau lau mặt cậu, nói.
"Sao mặt cậu lại nóng vậy? Cậu sốt rồi đấy à?"