Tháng Ngày Cùng Giáo Thảo Mất Trí Nhớ Giả Vờ Yêu Đương

Chương 56.3

Chân Nguyên Bạch muốn hỏi xem là chức trách gì, nhưng nghĩ lại thì chắc chắn là thứ chẳng hẳn hoi gì đâu, liền ngậm chặt miệng.

Sau khi ăn xong, xe hai nhà đi về hai hướng khác nhau, Chân Nguyên Bạch mở kính chắn gió nhìn về phía xe của Thời Bất Phàm đi, đợi đến lúc chiếc xe rẽ vào một con đường khác mới lặng lẽ thu tầm nhìn.

Năm nay Chân Ưu Tú phải thi vào cấp 3, Chân Bình Tân và Tần Anh đều rất coi trọng sự kiện này, còn bảo Chân Nguyên Bạch tạm thời gác lại chuyện phụ đạo cho Thời Bất Phàm, ở nhà dạy kèm Chân Ưu Tú, Chân Ưu Tú biết thì còn chẳng cảm thấy rất vui, nhất quyết muốn anh trai một kèm một cho mình, tận tụy kiên trì với việc đánh uyên ương, hại một cặp đôi nhỏ chỉ có thể nói chuyện qua mạng.

Trong khi mọi người vẫn chưa sẵn sàng, ngày đầu tiên đến trường đã đến trong sự háo hức của Chân Nguyên Bạch, cậu hăng hái bật dậy, đến gọi Chân Ưu Tú vẫn đang ngái ngủ, rồi hăng hái chạy đến trường.

Trường học vẫn tràn đầy sức sống và náo nhiệt như cũ, những thiếu niên thanh xuân dạt dào đi vào cổng trường, bên tai là tiếng ồn ào náo nhiệt.

Chân Nguyên Bạch đi đến trước cửa hàng văn phòng phẩm mua ít dụng cụ học tập mới, đến lúc ra khỏi cửa hàng đã thấy Thời Bất Phàm đang dựa vào gốc cây đợi cậu, thấy cậu đi ra, hắn liền nhắc cái tay đang cầm hộp sữa nóng lên.

"Mua xong rồi à? Lại đây đi."

Chân Nguyên Bạch đi qua, nhìn hắn cắm ống hút vào hộp sữa rồi đưa ra, cậu liền thuận thế hút một ngụm sữa mà hắn đang cầm trên tay, cong cong đôi mắt.

"Chua."

"Không thích à?"

"Thích mà."

Chân Nguyên Bạch há miệng uống thêm một ngụm, kẹp quyển vở mới mua vào cánh tay, rồi cúi đầu lục túi nilon trong tay, cầm ra mấy cái bút bảo hắn.

"Cậu chọn lấy ba cái đi."

Thời Bất Phàm mở mắt to ra nhìn một cái, nói.

"Cậu cứ chọn bừa đi, cái nào cũng được."

Sữa hơi ấm ấm, vị lại chua chua ngọt ngọt, Thời Bất Phàm vừa đi vừa đút sữa cho cậu, nghe cậu lải nhải.

"Học kỳ mới cậu nhất định phải cố gắng lên đó, tôi mua vở cho cậu rồi, cậu phải chép bài cẩn thận vào, đừng có quá phụ thuộc vào tôi."

"Ừm." Thời Bất Phàm hỏi.

"Viết thế nào bây giờ?"

Chân Nguyên Bạch lại đưa đầu qua hút một ngụm sữa, liếʍ vệt sữa trên miệng, trừng mắt nhìn hắn, nói.

"Dì Lăng nói thành tích học tập của cậu ngày trước rất tốt, tôi không tin cậu không nhớ cách viết bài đâu."

Thời Bất Phàm khẽ cười.

"Không phải tôi đã nói là bà ta đang lừa cậu rồi à?"

"Tôi chẳng tin đâu."

Chân Nguyên Bạch nghiêm mặt nói.

"Cậu chắc chắn rất giỏi, tôi tin trước kia cậu rất giỏi."

Anh mắt Thời Bất Phàm bỗng trở nên dịu dàng.

"Cậu thật sự thấy vậy sao?"

"Đương nhiên."

Chân Nguyên Bạch ra vẻ đương nhiên nói.

"Mắt nhìn người của tôi cũng không có kém đâu."

Đối với những chuyện về hắn, có vẻ bạn nhỏ rất tự tin đó.

Thời Bất Phàm nói.

"Được, vậy tôi sẽ cố gắng thử xem sao."

Chân Nguyên Bạch uống sạch sữa trên tay hắn, hộp sữa rỗng đi vang lên tiếng rột rột, cuối cùng cậu cũng thỏa mãn rụt đầu về, nói.

"Tôi rất mong được ngồi cùng bàn với cậu đó."

Thời Bất Phàm vứt hộp sữa đã hết vào thùng rác cách đó không xa, mắt đối mặt nói với cậu.

"Tôi cũng mong lắm."

Chân Nguyên Bạch mím môi gật đầu, bỗng thấy khóe miệng hắn hấp hé, cúi người cười xấu xa nói.

"Được ngồi cùng bàn với cậu thì trong lớp tôi có thể sờ cậu rồi."

"..." Chân Nguyên Bạch nắm chặt nắm tay, đập một phát lên đầu hắn.

Đằng sau bỗng một tiếng "bộp" vang lên, Chân Nguyên Bạch quay đầu, nhìn thấy Tống Mặc mặt như thấy quỷ cúi xuống cầm hộp cháo mình làm rơi lên, quay đầu chạy như bay vào trường học.

Đù má, cậu ta vừa thấy gì vậy trời, Chân Nguyên Bạch đánh Thời Bất Phàm! Cậu ấy không muốn sống nữa sao?!

Hai mươi phút sau, Chân Nguyên Bạch đi vào phòng học. Tống Mặc lập tức hỏi.

"Giáo viên bảo đi lấy sách của lớp mình đó, cậu lấy chưa?"

"Ừ." Chân Nguyên Bạch gật gật đầu, mở miệng hô.

"Thời Bất Phàm, cậu tìm thêm vài người đi với tôi xuống lấy sách đi."

Lần này không chỉ Tống Mặc, ánh mắt của cả lớp gần như lập tức nhìn qua.

Trước đây, nếu Chân Nguyên Bạch được bảo đi lấy sách đều sẽ nhờ Tống Mặc và vài bạn học có quen biết đi lấy, hồi mới vào trường, cậu thậm chí còn nhút nhát sợ sệt đi hỏi từng bạn học.

"Chào cậu, cậu có thể đi lấy sách với tôi được không?"

Thế mà nhìn xem hôm nay bọn họ nghe thấy gì này, cậu ta lại dám trước mặt cả lớp gọi "Kẻ không thể trêu chọc" đi lấy sách, tuy hắn đối xử với cậu tốt thật đó, nhưng cũng không thể để cậu coi như tên sai vặt được đâu!

Lại còn dùng cái ngữ điệu ra lệnh này nữa chứ, với cái tính tình điên rồ kia của hắn ta, từ chối là còn nhẹ, còn có khả năng cầm ghế lên đập đầu cậu đó!

"Nhờ người ta mà nói thế à?"

Quả nhiên, hắn ta muốn đập lớp trưởng không biết trời cao đất dày này rồi.

Tống Mặc yên lặng che mặt, cậu ta cảm thấy sau khi Chân Nguyên Bạch cứu Thời Bất Phàm một mạng lá gan đúng là càng ngày càng lớn.

Bầu không khí trong lớp yên tĩnh lại, cạnh cửa đã có bạn học lặng lẽ đứng bên, chuẩn bị lúc nào cũng có thể vọt ra ngoài gọi giáo viên, nhưng Thời Bất Phàm có vẻ cũng chỉ là ra vẻ ngoài miệng thôi, thân thể vẫn thành thật đứng lên, đá một chân lên bàn của Khâu Tinh.

"Đừng có ngủ nữa, đi lấy sách."

Chân Nguyên Bạch nhìn khóa áo đồng phục đang mở ra của hắn, nói.

"Kéo khóa lên đi không tí giáo viên lại mắng cậu."

"Khóa áo của tôi hỏng rồi."

Thời Bất Phàm cố ý nói.

"Tôi không tự kéo lên được."

Đây rõ ràng là đang bắt lỗi, vừa nãy hắn tức giận thật rồi.

Không biết Chân Nguyên Bạch có bị ngốc không mà cậu ấy thật sự bước lên hai bước, cúi đầu kéo khóa áo cho hắn, Thời Bất Phàm cúi đầu nhìn theo cậu, dịu dàng nhìn cái đầu nhỏ đầy tóc đen, ánh mắt kia làm đám người bên cạnh nổi hết cả da gà.

Hắn chắc chắn đang muốn vặn cổ lớp trưởng đó!