Tháng Ngày Cùng Giáo Thảo Mất Trí Nhớ Giả Vờ Yêu Đương

Chương 53.3

Chân Nguyên Bạch cảm thấy Thời Bất Phàm cũng có tình yêu đặc biệt với việc học tập, cậu tin những gì Lăng Huyên nói là thật, nhưng có rất nhiều chuyện Thời Bất Phàm không nói, cậu cũng không dám hỏi, sợ sẽ rạch vào vết thương của hắn.

Cũng may, Thời Bất Phàm nói chuyện cũng biết giữ lời, ngày nào cũng ngoan ngoãn đến thư viện với cậu, Chân Nguyên Bạch hướng dẫn cũng rất cố gắng, điều duy nhất không được hoàn hảo là Chân Ưu Tú cứ luôn muốn đi cùng.

Thật ra Chân Nguyên Bạch cũng không phản đối, dù gì cậu vẫn nhớ rất rõ câu "Có phải anh thích anh ta rồi không?" của Chân Ưu Tú, cậu lo cậu nhóc sẽ nói vớ vẩn trước mặt ba mẹ.

Nhưng Thời Bất Phàm lại không ổn lắm, vốn muốn đến thư viện để hưởng thụ thế giới của hai người, mà lại đột nhiên xuất hiện một cái bóng đèn sáng thế, đừng nói là hôn, sờ tay cũng không được luôn này, đến giờ là hai anh em kia lại về nhà, cũng làm cho Thời Bất Phàm kìm nén đủ rồi.

Về đến nhà gọi video với nhau, Thời Bất Phàm cố ý nói.

"Ngày mai tôi không đi nữa."

Chân Nguyên Bạch tưởng là hắn mệt , liền nói.

"Được, đúng lúc sắp đến tết rồi, cậu cứ nghỉ ngơi đi."

"Tôi không muốn nghỉ ngơi."

Vẻ mặt hắn là muốn vô cớ gây rối, Chân Nguyên Bạch đành phải nói.

"Vậy cậu muốn làm gì?"

Mặt Thời Bất Phàm lập tức tiến gần màn hình, nói.

"Tôi muốn gặp cậu, hôn cậu, ôm cậu, sờ cậu, với cả..."

"Câm."

Mặt Chân Nguyên Bạch không chút tiền đồ bắt đầu nóng lên, cậu đưa điện thoại ra xa, nói.

"Tôi cúp máy giờ."

"Đừng cúp đừng cúp."

Thời Bất Phàm rời mặt hỏi màn hình, liếc ra ngoài nói

"Hình như lại có tuyết rơi rồi."

"Ừm, ngày mai nhất định sẽ lạnh lắm."

Chân Nguyên Bạch liền nói.

"Vậy từ ngày mai, cho cậu nghỉ vậy, đợi đến lúc ăn tết xong lại nói."

Thời Bất Phàm nhìn khuôn mặt trên màn hình, lấy tay chọc chọc màn hình cứng phát lên tiếng cách cách, lại bắt đầu không nghiêm túc.

""Tôi muốn đến tìm cậu."

"Tìm tôi làm cái gì?"

"Muốn nhìn cậu."

"Không phải giờ đang nhìn đây sao?"

"Không giống mà."

Thời Bất Phàm bỗng như hạ quyết tâm gì đó

"Giờ tôi đến tìm cậu."

Chân Nguyên Bạch không kịp từ chối, cuộc gọi đã nhanh chóng bị tắt đi. Giờ đã 8 giờ rồi, vào đông trời vừa lạnh vừa tối, tuyết rơi cũng ngày càng lớn, Chân Nguyên Bạch mở cửa sổ ra nhìn nhìn, cúi đầu nhắn tin.

"Đừng đến, giờ tuyết đang rơi to lắm."

Thời Bất Phàm không trả lời.

Chân Nguyên Bạch gọi điện thoại cho hắn cũng không có ai trả lời, lý trí nói cho cậu biết chắc là Thời Bất Phàm sẽ không đến, nhưng tình cảm lại khẳng định rằng Thời Bất Phàm sẽ đến, cái loại trực giác này quá mạnh mẽ, Chân Nguyên Bạch nằm xuống trở mình, lại cầm lấy điện thoại gọi, nhưng vẫn không có ai nhận, cậu ngồi dậy, mặc áo khoác lông lên đi ra ngoài, Chân Bình Tân cũng đúng lúc ra ngoài.

"Đi đâu đấy?"

"Con ra cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn."

Chân Bình Tân hơi bất ngờ, nói.

"Tiện thể mua cho ba hai bao thuốc đấy."

Chân Nguyên Bạch ngoan ngoãn cầm tiền, nghe thấy tiếng Tần Anh không vui.

"Sao lại mua thuốc lá, anh mà hút thuốc thì ra ban công mà ngủ cho em."

"Sắp được nghỉ tết rồi, hai ngày nay anh bận lắm... Được, anh hứa sẽ không để em hít phải khói thuốc đâu."

Cửa phòng bị đóng lại, tiếng ba mẹ cũng nhỏ đi, Chân Nguyên Bạch đội mũ lên ra ngoài tiểu khu. Tuyết đúng là rơi rất lớn, giờ trên mặt đất đã là cả mảng trắng xóa.

Chân Nguyên Bạch vừa đi vừa nhìn xung quanh, không thấy được bóng dáng của Thời Bất Phàm, liền đi đến cửa hàng tiện lợi.

Bởi vì đã nói là đến để mua đồ ăn vặt nên Chân Nguyên Bạch liền nhìn về phía quầy ăn vặt, chọn ít bánh quy mà Chân Ưu Tú thích ăn và khô bò, tiện mua thêm hai cân bánh hấp, mua xong thì lại gọi điện cho Thời Bất Phàm, lần này rất nhanh có người nhận máy, Chân Nguyên Bạch trợn trắng mắt, nói.

"Cậu đến thật rồi à?"

"Làm sao? Muốn gặp tôi à?"

"Tôi biết là cậu không tới mà, hừ."

"Đương nhiên chỉ là nói đùa cậu rồi, trời lạnh thế này, ai lại muốn đến tìm cậu chứ."

"Đồ nói dối."

Chân Nguyên Bạch tắt điện thoại, cảm thấy trời lạnh thế này mà mình lại ra đón hắn đúng là đồ ngốc, cậu thanh toán tiền, đội mũ lên ra của, chuẩn bị đi thẳng vào tiểu khu.

Mặc dù tuyết không làm ướt quần áo nhưng rơi vào mặt cũng lạnh lắm.

Bỗng, Chân Nguyên Bạch dừng bước chân, cậu đứng ở cửa cửa hàng tiện lợi, nhìn về đường bên kia.

Dưới tàng cây có bóng người mặc áo khoác dài màu trắng, trong miệng hình như ngậm thứ gì, tay đặt trong túi yên tĩnh nhìn về phía tiểu khu.

Chân Nguyên Bạch đưa tay ra gãi gãi má, chớp chớp mắt.

Nếu bản thân không ra ngoài, có lẽ sẽ cho rằng Thời Bất Phàm không đến, giờ chắc cũng đi ngủ rồi, nghĩ đến đây, Chân Nguyên Bạch bỗng thấy tức giận, cầm theo đồ hùng hổ chạy đến.

"Này!"

Thời Bất Phàm đứng thẳng người, quay đầu nhìn sang. Đôi mắt đen nhánh thoáng chốc sáng rực như sao trời, hắn lấy kẹo trong miệng ra

"Sao cậu lại ra đây?"

"Ra mua thuốc lá cho ba tôi."

Chân Nguyên Bạch nói.

"Không phải cậu không tới à, đứng đây làm gì?"

"Không làm gì cả."

Khóe miệng Thời Bất Phàm cong lên, đôi mắt cũng hơi hơi cong lên, Chân Nguyên Bạch không muốn thấy hắn khoe khoang như thế, lièn xoay người định đi, bỗng nghe thấy phía sau có giọng nói.

"Mùa đông đúng là lạnh thật đấy..."

Hắn mở rộng hai tay ra, áo khoác không kéo mà lộ ra một cái áo len ấm áp bên trong.

"Bạn nhỏ tốt bụng, có thể cho mượn ôm một cái không?"