Chân Bình Tân chau mày nói.
"Em đừng có mà nghi thần nghi quỷ, tính tình tên nhóc này hỗn thế đấy, giờ Thông Minh với Bất Phàm chơi thân với nhau, không ai dám bắt nạt nó hết đâu."
Ông trừng mắt liếc phòng Chân Ưu Tú một cái, trong lòng không vui lại nhìn nhìn cửa phòng Chân Nguyên Bạch, về lại phòng mình oán giận nói
"Nếu mà tôi có hai đứa con gái thì có phải được hưởng phúc rồi không, đẻ hai tên nhóc thối này, sau này còn phải chuẩn bị nhà cho chúng nó, mà còn chưa thấy hiếu thuận được gì đâu..."
Tần Anh đóng cửa lại, đưa ông một cốc nước nói
"Con trai cũng tốt mà, không cần phải lo nhiều thế."
"Em bảo mấy đứa nhóc to xác đó có thể khiến chúng ta bớt lo à?"
Chân Bình Tân nhắc tới lại tức giận, hô một câu Ưu Tú tốt rồi lại nhớ đến vừa rồi Chân Ưu Tú nói hắn là điếc, lại cảm thấy Thông Minh ngoan ngoãn hiểu chuyện, vẫn là Thông Minh tốt hơn.
Nhưng cứ nghĩ đến việc cậu không đi gây chuyện nhưng luôn có chuyện tìm đến cậu... Trong lòng như có hai phe đang đánh nhau không ngừng.
Tần Anh không để ý đến những rối rắm của ông. Bà biết Ưu Tú trưởng thành sớm, nhiều tâm tư, năm giác quan cũng nhạy cảm hơn người bình thường rất nhiều, nhất định là do có chuyện gì đó chọc nhóc con tức giận nên mới như thế, nhưng lại không nghĩ ra nguyên cớ là gì, chỉ có thể lên giường nghỉ ngơi.
Đột nhiên bà lại nghĩ đến
"Hay là có khi Thời Bất Phàm bắt nạt nó không? Tôi đi hỏi chút vậy."
Chân Bình Tân nói.
"Nó bao lớn rồi, còn bị người ta bắt nạt, đúng là không có tiền đồ mà... Em cứ đi hỏi xem, nếu đánh nó thật tôi sẽ đến nhà tên đó."
Chân Nguyên Bạch càng lớn càng không muốn thừa nhận trước mặt ba mẹ mình là người vô dụng, càng đừng nói giờ Thời Bất Phàm cũng không bắt nạt cậu, cậu cũng không thể ăn không nói có được, cứ liên tục đảm bảo mấy lần Tần Anh mới yên tâm, bà sờ sờ đầu Chân Nguyên Bạch, Chân Nguyên Bạch mất tự nhiên hơi trốn đi.
Đương nhiên cậu biết ba mẹ tức giận đến mức nào mỗi lần cậu bị bắt nạt, Tần Anh thì còn ổn, dù cảm thấy mất mặt nhưng vẫn sẽ cố gắng quan tâm cảm nhận của cậu, nhưng Chân Bình Tân thì không như vậy, lúc Chân Nguyên Bạch bị bắt nạt, ông chỉ hận không thể đánh mạnh cậu một cái, luôn nói một câu
"Có ngày ba sẽ đánh con đến chết thì thôi, ba thật sự muốn nhìn thử xem, có phải con sắp chết đến nơi cũng vẫn có thể nhịn nhục được hay không!"
Nhìn Tần Anh đi ra ngoài, Chân Nguyên Bạch trở mình vùi đầu vào chăn.
Giờ thời tiết càng ngày càng lạnh, chăn có thể mang lại ấm áp cho người ta cũng mang lại cảm giác an toàn kỳ diệu.
Sau khi thẳng thắn tất cả mọi chuyện với Thời Bất Phàm, Chân Nguyên Bạch cũng không thấy sợ hắn nữa, sau khi cậu bắt đầu cảm thấy Thời Bất Phàm không còn đáng sợ nữa thì lại thấy thế giới này cũng không còn gì đang sợ hãi nữa.
Thời Bất Phàm vẫn như cũ đem đồ ăn sáng cho cậu, Chân Nguyên Bạch nhìn cháo bát bảo hắn đưa cho mình, bỗng nhớ tới lần đầu tiên Thời Bất Phàm mời cậu ăn đồ ăn.
Hôm đó là ngày 12 tháng 12, đúng, đó là hôm sinh nhật Thời Bất Phàm.
Thời Bất Phàm cũng không mời cậu ăn cái gì cả, chỉ là một miếng bánh kem viết tên hắn ở trên mà thôi, bánh kem cắt thành hình tam giác, bên trong một cái hộp nhỏ, phía trên còn gắn một chiếc nơ bướm màu cam.
Chân Nguyên Bạch thường xuyên đi đến thư viện để học bài, tiện tìm tài liệu luôn, trời bắt đầu tối, Chân Nguyên Bạch đang định dọn dẹp đi về nhà, thì lại bất chợt nhìn thấy Thời Bất Phàm với khuôn mặt lạnh lùng đang đối diện cậu.
"Ăn."
Cảm giác thoải mái trên người Chân Nguyên Bạch lập tức bị phá vỡ, cậu cứng đờ nhìn cái bánh kem kia, Thời Bất Phàm hơi sững lại rồi đưa tay ra rút bỏ dải nơ lụa phía trên ra, sau đó đẩy đến trước mặt cậu, nói.
"Hôm nay là sinh nhật tôi."
Chân Nguyên Bạch nghĩ thầm, sinh nhật cậu thì liên quan gì đến tôi, mang bánh kem đến cho tôi ăn làm gì? Nhưng cậu không dám hỏi, Thời Bất Phàm đưa cái thìa nhỏ đến, nói
"Ăn nó đi."
"Tôi còn phải về nhà ăn cơm nữa."
Chân Nguyên Bạch nghe thấy giọng nói cực nhỏ của mình, cậu còn nói với Thời Bất Phàm.
"Tôi không thích đồ ngọt lắm."