Ngoài miệng Chân Nguyên Bạch nói không tin hắn thích mình, nhưng trong lòng thật ra đã tin bảy tám phần rồi, dù sao thì hôm nay cậu cũng đã làm ra rất nhiều chuyện to gan.
Ví dụ như lấy nước hất vào mặt Thời Bất Phàm, lấy cửa gương đập vào mũi hắn, rồi còn cố ý đá chân hắn một cái.
Mà không bị đánh!
Nhưng vẫn có vài phần không tin, đó là do trước đây Thời Bất Phàm rất hay bắt nạt cậu, dù Thời Bất Phàm mất trí nhớ và Thời Bất Phàm chưa mất trí nhớ có là một thì cũng không thể có khả năng bình bình tĩnh tĩnh mà thích cậu thế được.
Chân Nguyên Bạch đẩy hắn ra, nâng cằm lên nói.
"Tôi phải về nhà."
Thời Bất Phàm nói.
"Cậu kiêu ngạo thật đấy."
Chân Nguyên Bạch nghĩ nghĩ, nói.
"Tôi cũng đâu làm gì cậu, đúng không?"
Môi cậu còn bị hắn cắn chảy máu đây này, chỉ đá hắn có một cái thôi đấy, còn chẳng dùng sức cơ, mà Thời Bất Phàm lại cứ như thiệt thòi vậy.
"Cậu còn muốn làm gì tôi nữa?"
"Không muốn làm gì cậu cả."
Chân Nguyên Bạch nói.
"Tôi phải về nhà thôi."
Thời Bất Phàm không chịu thả cậu đi, hắn chặn lại trước mặt cậu, lạnh mặt nói.
"Tôi thích cậu, cậu nói thế nào hả?"
Chân Nguyên Bạch vừa dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn vừa nói.
"Ô i ôi tờ ôi tôi, i chờ ích thờ ích...."
"Câm miệng."
"..."
Thời Bất Phàm nói.
"Ý tôi là, tôi bảo tôi thích cậu, cậu có tin không?"
"Chắc là tin"
"Cái gì mà "chắc" chứ?"
"Tin rồi."
Chân Nguyên Bạch vô cùng phối hợp sửa theo ý mình làm Thời Bất Phàm câm nín chốc lát, nhỏ giọng nói.
"Cậu trả lời thế nào?"
Trên mặt hắn hiếm khi lộ vẻ lúng túng, trong l*иg ngực Chân Nguyên Bạch như có một đám mây, cả người như muốn bay lên như đám mây kia, rõ ràng nước mắt trên mặt còn chưa khô hết, nhưng biểu cảm lại rất đắc ý.
"Không phải cậu đã nói là tiếp tục hẹn hò rồi à?"
Chuyện này đã là chuyện ván đóng thành thuyền rồi, Thời Bất Phàm đối với câu trả lời này tương đối bất mãn.
"Không biết là phải có qua có lại à? Tôi thích cậu, còn cậu thì sao?"
Chân Nguyên Bạch liền nói.
"Tôi sẽ thích cậu."
""Sẽ là cái gì hả? Cậu đang bố thí đấy à?"
Thời Bất Phàm thể có hai chế độ tâm trạng vậy, mà điều khiển lại nằm trong tay Chân Nguyên Bạch.
Nếu nói thích hắn, hắn sẽ như xuân về hoa nở, vạn vật sinh sôi, nếu nói không thích hắn, muốn chia tay với hắn, một giây sau hắn có thể lạnh đến thấu xương, cho người ta cảm nhận sức mạnh của bão tuyết.
Trong lòng Chân Nguyên Bạch bỗng thấy vui vẻ, rụt rè nói
"Tôi thích cậu."
Quả nhiên Thời Bất Phàm thay đổi sắc mặt trong nháy mắt, khóe miệng cong cong, không biết sống chết nói nhiều thêm một câu
"Thích bao nhiêu hả?"
Tròng mắt Chân Nguyên Bạch xoay chuyển, đặc biệt keo kiệt đưa hai ngón tay ra khép lại còn chút xíu.
"Thích từng này này."
Thời Bất Phàm lại muốn nổi bão tuyết, nhưng nếu dám hung dữ với cậu thì một chút cũng không còn nữa đâu, đành phải nhịn xuống, nói.
"Lên nhà đi."
Chân Nguyên Bạch bất ngờ vì hắn không tức giận, nhưng đây cũng là chuyện tốt, liền lập tức tránh hắn đi chạy lên nhà.
Cậu không biết những buồn bực trong lòng Thời Bất Phàm, về đến nhà liền soi gương nhìn môi mình, cái tên Thời Phiền Phức đáng ghét này, cắn cậu bị thương một vết lớn trên miệng luôn, thích cậu mà còn cắn cậu, niềm tin vun đắp được bảy tám phần của Chân Nguyên Bạch giảm xuống còn hai ba phần.
Cậu tìm một cái băng cá nhân dán xuống khóe môi, vừa đi ra đã đối diện với gương mặt lạnh lùng của Chân Ưu Tú.
""Miệng anh bị gì đấy?"
"Bị va phải thôi."
Miệng Chân Nguyên Bạch dán băng dán, nói chuyện không tiện lắm nói.
"Ngủ, ngủ ngon."
"Anh cảm thấy Thời Bất Phàm thế nào?"
Chân Nguyên Bạch vừa nghe cậu nhóc nhắc đến Thời Bất Phàm liền sợ hãi, không biết tên nhóc này lớn lên thế nào, trời sinh đã có tâm địa hơn hẳn người khác, trưởng thành rất sớm, Chân Nguyên Bạch nhíu mày nói.
"Đừng có tùy tiện bình phẩm về bạn của anh, như thế rất không lễ phép đấy."
"Miệng anh bị va phải thế nào hả?"
Bị hai hàm răng trên dưới của Thời Bất Phàm va đấy. Nhưng lời này Chân Nguyên Bạch không nói ra được, cậu trực tiếp đóng cửa lại, chặn lại vấn đề của Chân Ưu Tú, Chân Ưu Tú đưa tay ra đập cửa hai cái, nói.
"Đến lúc đó anh gặp phải chuyện gì em cũng mặc kệ anh đấy."
"Ai cần em quan tâm chứ."
Mẹ họ ló đầu ra từ trong phòng, hỏi
"Ưu Tú, sao thế?"
Chân Ưu Tú thu tay lại, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó, nói.
"Anh con là đồ ngu ngốc."
Tần Anh nhỏ giọng răn dạy.
"Con không được nói anh như vậy."
"Mẹ mù rồi."
Tần Anh: "..."
Chân Bình Tân thấy không thể để hắn hỗn với ba mẹ như vậy, quát lớn.
"Có phải con muốn ăn đánh không hả?"
"Ba điếc rồi."
Chân Ưu Tú đóng sầm cửa lại. Chân Bình Tân trong cơn giận dữ muốn đi vào lôi nhóc con ra lại bị Tần Anh kéo lại.
"Lần trước thằng bé mắng chúng ta là người mù kẻ điếc là khi Thông Minh học lớp 6 bị người ta bắt nạt, có phải lại có chuyện gì xảy ra rồi không?"