Tháng Ngày Cùng Giáo Thảo Mất Trí Nhớ Giả Vờ Yêu Đương

Chương 44.2

Chân Nguyên Bạch nhẹ ừm một tiếng, lại nhìn trộm sang Chân Ưu Tú.

Cậu hơi chột dạ.

Cậu nhận ra trò bắn súng mà Thời Bất Phàm đang chơi là cùng một trò với Chân Ưu Tú, Chân Ưu Tú từng rất muốn lôi kéo cậu cùng sa ngã, chỉ cần lúc nhóc ấy chơi mà Chân Nguyên Bạch đang ở bên cạnh thì kiểu gì cậu nhóc cũng sẽ hỏi cậu có muốn chơi không, còn từng nhiều lần đề nghị sẽ dẫn cậu.

Nhưng đều bị Chân Nguyên Bạch vô tình từ chối.

Cậu đánh chữ gửi Thời Bất Phàm

"Chân Ưu Tú chơi ở khu QQ, chúng ta dùng WeChat chơi đi."

Thời Bất Phàm lập tức nhếch lên khóe miệng, nhẹ nhàng nói.

"Nghe cậu."

Chân Nguyên Bạch xác nhận lại là tai nghe không lọt âm thanh ra ngoài sau đó dưới sự chỉ dẫn của Thời Bất Phàm mà vào trò chơi, Thời Bất Phàm hỏi.

"Cậu định đặt tên là gì?"

Thời Bất Phàm không thấy tình huống bên cậu, nói

"Hay là thế này, tôi sửa tên lại là "Bạn trai của Thông Minh" cậu đặt là "Bạn trai của Bất Phàm", được không?"

Chân Nguyên Bạch nhỏ giọng nói.

"Tôi đặt xong rồi."

Thời Bất Phàm hỏi: "Tên là gì?"

Chân Nguyên Bạch rất vừa lòng với tên của mình: "Pháo Binh!"

"..." Nghe rất tùy tiện đấy! Ngón tay Thời Bất Phàm lướt nhanh trên màn hình, đổi tên mình thành "Đại bác".

Đại Bác và Pháo Binh nhanh chóng tiến vào trò chơi, lúc vào giao diện trò chơi, Đại Bác còn đặc biệt vì Pháo Binh mà nhảy một điệu, Thời Bất Phàm hỏi.

"Có đẹp không?"

Chân Nguyên Bạch cười trộm.

"Đẹp."

Chân Nguyên Bạch chơi đấu súng nhưng toàn chỉ ngắm phong cảnh là chính, sau khi vào game còn thường kinh ngạc cảm thán, còn có thể bơi luôn này, ngồi xe với chèo thuyền nữa!

Bởi vì sợ Chân Nguyên Bạch sẽ rơi xuống đất thành hộp*.

Thời Bất Phàm dẫn cậu nhảy ở một nơi không người trước, sau khi Chân Nguyên Bạch rơi xuống đất thì đi vài vòng quanh cái cây, trong lòng cảm thán, rừng cây nhỏ trông thật quá.

(*Trong một vài game bắn súng như PUBG hay FF chết sẽ thành hộp vật phẩm.)

Thời Bất Phàm cầm súng gϊếŧ mấy người mà Chân Nguyên Bạch thì một người cũng chưa nhìn thấy, Thời Bất Phàm gọi cậu đi sang, cậu cũng chỉ xoay người tại chỗ, cuối cùng Thời Bất Phàm phải nhặt trang bị mang sang ném xuống đất cho cậu, lúc này nhân vật mới tự động nhặt lên.

Chân Nguyên Bạch nhỏ giọng kinh ngạc cảm thán.

"Tôi có súng này."

"Ngồi xổm xuống, có người."

Thời Bất Phàm bỗng mở miệng, Chân Nguyên Bạch vô tình ấn phải nút nhảy lên, nhân vật của bản thân lập tức trở thành mục tiêu, bị bắn mấy phát, cậu không biết gì cả chạy đi, trên màn hình đột nhiên hiện lên thông báo đối phương đã chết.

"Đừng có chạy loạn, đi theo tôi."

"Cậu ở đâu đấy?"

"..." Thời Bất Phàm đành phải chạy đến trước mặt cậu, nhảy nhảy mấy phát trước mặt cậu mới thu hút được sự chú ý của người ta, nói chuyện như nói với trẻ con.

"Thấy không? Đây là tôi này, đi theo đi."

"Được."

"Hòm thuốc, đặt thuốc vào."

"Gì cơ?"