Lúc đi ra từ khu trò chơi điện tử, Chân Nguyên Bạch ôm một củ cà rốt thật lớn trong ngực, là do Thời Bất Phàm chơi trò cắt dây thừng lấy được, nhìn hắn có vẻ rất vui.
"Cái cây kéo gãy kia mà cũng cắt được dây, thế mà lúc trước Khâu Tinh cứ nói mấy trò ý chỉ lừa người ta thôi."
Hắn vừa nói vừa đưa tay ra búng cây cà rốt trong l*иg ngực Chân Nguyên Bạch, như đùa trẻ con mà nói.
"Gọi ba đi."
"Cậu thần kinh à."
"Cậu kỳ thị người thần kinh à?"
Thời Bất Phàm nói.
"Đây là món quà đầu tiên tôi tặng cho cậu đấy, đặt cho nó một cái tên đi.
Chân Nguyên Bạch không kìm được nở nụ cười.
"Cậu muốn đặt tên gì?"
"Cậu đặt đi."
"Ngốc quá đi..."
"Mau đặt đi, không tôi hôn cậu giờ."
Chân Nguyên Bạch trừng mắt nhìn hắn một cái. Biểu cảm được in trên củ cà rốt là biểu cảm thẹn thùng, Chân Nguyên Bạch ôm trong tay đi một lúc rồi nói.
"Vậy đặt là Thẹn Thùng đi."
"Thẹn Thùng?" Thời Bất Phàm dừng lại nói.
"Tôi, cậu, Thẹn Thùng, tạo thành một câu à?"
"..."
Trên đường đưa Chân Nguyên Bạch về nhà, cánh tay Thời Bất Phàm chống lên cửa sổ xe, ôm trán cười suốt, Chân Nguyên Bạch không biết trong đầu hắn đang nghĩ đến cái quỷ gì, cứ bồn chồn đứng ngồi không yên ngượng ngùng trừng hắn vài lần.
Cuối cùng cũng đến cửa nhà cậu, cậu xuống xe ném một câu tạm biệt rồi bình bịch chạy mất, Thời Bất Phàm trả tiền xe xong thì xuống xe, nhìn cậu không thèm quay đầu lại chạy vào tiểu khu, nụ cười cũng dần tắt.
Hắn rũ mắt định châm thuốc, nhưng lại chỉ cầm nắm trong tay, chậm rãi bước đến dưới một tàng cây, dựa vào thân cây ngẩng đầu lên, đôi mắt không chớp nhìn về nơi nào đó.
Màn đêm lặng lẽ được điểm vài ngôi sao, Khâu Tinh gọi đến vài cuộc điện thoại hắn cũng không nghe.
Mãi đến khi tiếng chuông thông báo WeChat vang lên, hắn mới cúi đầu nhìn.
Bạn nhỏ Thông Minh.
"Cậu về đến nhà rồi à?"
Hắn cong môi, đánh chữ "Ừ", rồi chậm rãi xóa đi, sau đó bỏ điện thoại cất vào túi, xoay người chậm rì rì đi về phía trước.
Thời gian như bị kéo dài đến vô tận, trong lòng như có thứ gì đó lên men, dần căng đến tràn đầy, chờ đến lúc hắn thấy thời gian cũng đủ rồi, lúc lấy điện thoại ra định trả lời thì lại thấy mới qua có hai phút.
Hắn lại đánh chữ "Ừm", đợi thêm một phút nữa mới ấn gửi đi.
Chân Nguyên Bạch trả lời ngay.
"Khách nhà cậu đều về hết rồi à?"
Thời Bất Phàm tiếp tục đi về phía trước, Chân Nguyên Bạch nằm trên giường bất an lăn một vòng, cầm điện thoại lên, Thời Bất Phàm vẫn chưa trả lời, cậu không nhịn được lại hỏi.
"Mẹ cậu nói thế nào vậy?"
Tin nhắn vừa được gửi đến đây, Thời Bất Phàm không kìm chế được lôi ra, nhìn xong rồi lại cất vào túi, không trả lời.
Chân Nguyên Bạch nhìn biểu tượng đang nhập tin nhắn của đối phương lại biến mất, càng thêm bất an. Cậu ngồi thẳng dậy từ trên giường, nhắn thêm một tin nữa.
"Cậu bận lắm à? Có nhớ hết mấy vị khách đến nhà không?"
"Sao không trả lời tôi vậy?"
"Vậy đang tắm à?"
Chân Nguyên Bạch đặt điện thoại bên tai, rồi lại nhịn không được nhìn màn hình, trước kia Thời Bất Phàm toàn trả lời ngay lập tức, chưa từng có tình huống xem tin nhắn nhưng lại không trả lời cậu bao giờ, cậu nghi ngờ hay là điện thoại mình hỏng rồi, hay internet có vấn đề, thế nên cậu đổi mạng thành 4G, tiếp tục đặt bên gối chờ đợi.
Nhận liên tục mấy tin nhắn, Thời Bất Phàm mở ra lẳng lặng nhìn. Tất cả bên trái đều là tin nhắn của Chân Nguyên Bạch gửi tới, mà bên phải chỉ có mỗi một câu trả lời của hắn, đúng một chữ.
Khóe môi hắn lại giương cao lần nữa, cuối cùng cũng trả lời tin nhắn Chân Nguyên Bạch.
"Tắm xong rồi, ngủ ngon nha."