Đâu ai nghĩ sẽ như vậy đâu chứ.
Cuộc đời luôn có mấy chuyện như thế này, đang lúc bạn sung sướиɠ vui vẻ sẽ hắt cho bạn một gáo nước lạnh, lúc bạn tuyệt vọng đau khổ thì cho bạn một bất ngờ hạnh phúc.
Tình thế của Chân Nguyên Bạch hiện tại đang ở về sau. Thảo nào ba mẹ không nhận được điện thoại từ thầy cô, thảo nào Thời Bất Phàm tỉnh rồi cũng không báo lại sự việc với giáo viên.
Hắn mất trí nhớ! Từ lúc lên cấp ba đến giờ lần này có lẽ là lần thứ hai Chân Nguyễn
Bạch vui sưởng đến như vậy, lần đầu tiên chính là lúc ba mẹ đồng ý cho cậu đổi tên.
Thời Bất Phàm quên mất lý do bản thân bị ngã, tất nhiên cũng sẽ không đánh cậu, cơ thể Chân Nguyên Bạch từ khi đến đây vẫn luôn căng thẳng lúc này cuối cùng cũng thả lỏng, dù đã rất nỗ lực kiếm chế, cũng không ngăn được vui sướиɠ ở đây mắt Cậu trong ảnh mắt nghi ngờ của Thời Bắt Phàm, gật đầu thật mạnh, tim đập thình thịch nhảy loạn trịnh trọng cường điệu: "Thật đấy, cậu với tôi là bạn bè rất thân thiết.
Ngón tay cậu cầm lấy dây quai hai bên sườn cặp sách cọ xát, bởi vì nói dỗi mà cảm thấy bắt an, còn cảm thấy đồng tình và ủy này đối với Thời Bất Phàm, nói đến cùng thì đối phương cũng là do cậu mới thành ra như thế này, tuy rằng cậu không dám thừa nhận là do cậu làm, nhưng nhiều ít cũng sẽ làm điều gì đó cho người ta.
Nghĩ một hồi cậu hơi mềm giọng lại: "Cậu muốn ăn cái gì không? Tôi đi mua cho cậu." Thời Bất Phàm nhìn cậu trong chốc lát, chậm rãi nói: "Nếu là bạn thân của tôi thì tôi thích ăn cái gì, cậu hẳn là biết rất rõ nhỉ?"
Trong lòng Chân Nguyên Bạch nhảy dựng lên, ánh mắt của Thời Bất Phàm làm cậu trong nháy mắt hoài nghi minh bị nhìn thấu, cậu theo bản năng lại cười cười, nghĩ thầm ai mà biết hắn thích ăn gì, miệng lại lưu loát nói: "Vậy tôi sẽ mua những thứ thường ngày cậu hay ăn nha."
Thời Bất Phàm không trả lời, Chân Nguyên Bạch cố gắng giữ bình tĩnh, vừa đi ra khỏi cửa phòng bệnh liền lập tức ôm lấy trái tim nhỏ đáng thương của mình.
Hy vọng Thời Bất Phàm sẽ mất trí nhớ cho đến khi kết thúc kỳ thi đại học, như vậy lúc hắn biết cậu đã hại hắn mà còn lửa hắn, cũng không bỏ đến đánh cậu được.
Mang mong chờ tốt đẹp ấy, cậu nhảy nhót từ thang máy xuống lầu, đi đến cửa hàng gần đấy mua bữa sáng.
Gần bệnh viện bán rất nhiều thứ, Chân Nguyên Bạch mua cho bản thân một ly sữa đậu nành và một cái bánh trứng, sau đó vắt óc cũng không nghĩ ra bình thường Thời Bất Phàm thích ăn cái gì.
Như vậy cũng rất bình thường, Thời Bất Phàm chưa bao giờ cùng cậu ăn cơm, ngày thường cũng không thấy hắn ăn sáng tại lớp, nhưng nhìn thấy hắn ngủ thì rất thường xuyên. Chân Nguyên Bạch nghĩ tới nghĩ lui, quyết định mua sữa đậu nành, bánh quầy, bánh bao, trứng gà, cháo bát bảo, mì tam tiền*mỗi thứ một phần, hãm hở về đến phòng bệnh của Thời Bất Phàm.
Bác sĩ nói giáo viên vẫn chưa đến, Chân Nguyên Bạch thở ra một hơi, cậu thật sự sợ giáo viên sẽ hỏi tại sao cậu lại ở đây, dù sao thì quan hệ của cậu và Thời Bất Phàm cũng không phải tốt như cậu nói, còn không được tính là quen biết nữa mà.
Cậu đặt đồ đã mua lên bàn nhỏ trên giường, Thời Bất Phàm cuối cùng cũng rời xa tư thế kiêu ngạo kia, chậm rãi ngồi thẳng, hắn nhìn bao nỗ lông trên bàn "phong phú" các loại đồ ăn, ánh mắt nghi hoặc: "Cái này đều những thứ ngày thường tôi thích ăn à?" "Đúng vậy" Chân Nguyên Bạch bịa đặt lung tung: "Cậu xem cậu cao to như thế này, chắc chắn lượng thức ăn cũng lớn hơn người khác rồi."
Thời Bất Phàm nhìn qua. Chân Nguyên Bạch đứng dưới ánh mắt của hắn nhất thời chân có chút mềm nhũn, cậu nuốt nuốt nước bọt, nói: "Được rồi, là tôi nói đùa thôi, tôi mua nhiều như vậy thật ra là bởi vì, hiện tại thân thể của cậu yếu, phải bồi bổ thật tốt." Thời Bất Phàm trên đầu quấn băng gạc, hơi hơi nghiêng đầu, hoang mang mờ mịt cực kỳ giống con chó lớn: "Là vậy sao?"
---------------
*Thả ảnh đồ ăn cho đói chơi vậy đó
Sữa đậu nànhBánh quẩyBánh baoMỳ tắm tiênBánh trứngCháo bát bảo