Sao Anh Không Giam Em Lại?

Chương 6: Bắt cóc

Sáng hôm sau.Tiêu An thức dậy sau một giấc ngủ dài cậu cảm giác giấc ngủ này ngon hơn thường ngày và hình như cậu tè dầm vì phía dưới thấy hơi ươn ướt.Giật mình bật dậy chạy vào phòng tắm vội cởϊ qυầи ra thì thấy ướt một mảng lớn nhưng không có mùi khai thấy lạ liền đưa tay xuống dưới chạm vào có nước chảy ra từ l*и của cậu.Và nó còn hơi sưng và trướng đau hơn mọi ngày sờ vào có cảm giác thật khó chịu và cũng thật thoải mái.Tắm rửa sơ qua đem quần áo và chăn đệm bỏ vào máy giặc cậu muốn tiêu hủy chứng cứ của việc xấu hổ này.Xong xui mọi việc cậu mới nhẹ nhàng thở ra

"Xấu hổ quá đi mất sao lại như thế này"

Bao năm qua thì đây là lần đầu tiên cậu gặp phải trường hợp khó xử này.

"Không lẽ đến lúc nên tìm một người bạn trai để giải quyết"

Cậu đỏ mặt xấu hổ,

"Bạn trai.....bạn trai"

Bụm mặt xấu hổ mà thì thầm trong đầu bất chợt hiện lên hình ảnh của hàng xóm mới của cậu.Aaaaa người hàng xóm mới chính là hình ảnh cường công mà cậu thích nhất từ ngoại hình đến giọng nói và cả body tam giác ngược kia nữa.Cậu ngại ngùng nói thầm

"Nếu là một người bạn trai như anh ấy thì có vẻ không tệ lắm"

"Nhưng mà nếu là anh ấy thì càng tốt đỡ phải đi đâu xa"

Đáng tiếc nhìn hàng xóm mới thì có vẻ anh ấy là một người khó gần và đẹp trai như vậy thì chắc là cũng có người yêu rồi đời nào tới lượt cậu húp.

"Haizzzzzz"

Thở dài và gạt sự tiếc nuối trong lòng qua một bên Tiêu An bắt tay vào công cuộc tìm một người bạn trai của mình.Ngồi trước màn hình máy tính Tiêu An không biết phải tìm ở đâu liền lên baidu tra "Tìm bạn trai ở đâu" một loạt kết quả hiện ra lướt hết tất cả cậu thấy không có cái nào hợp với cậu cả từ việc ăn diện thật đẹp đẽ ra quán cafe ngồi thì sẽ có người tới làm quen hay đến quán bar không hề hợp với cậu.Tìm kiếm cả buổi đã đến sẩm tối cậu tham khảo hăng say quá bỏ luôn cả buổi trưa và xém tí nữa là bỏ bữa tối.

"Ting tong"

Chuông cửa vang lên cậu bước ra nhìn vào mắt mèo thì thấy hàng xóm đẹp trai mới tới thì ngại ngùng mở cửa.

"Anh có chuyện gì cần tìm em à"

Thấy cậu hỏi như vậy Nhậm Trần vội lắc đầu mà bảo

"À không chỉ là anh mới làm ít bánh nên đem qua mời em ăn thử"

Trước mặt Tiêu An là một dĩa bánh kem dâu tây với ngoại hình trông rất là ngon mắt cậu đưa tay nhận lấy

"Cảm ơn anh"

"Không có gì "

Đóng cửa lại mang dĩa bánh tới sô pha ngồi xuống lấy muỗng múc một miếng thật to đưa vào miệng

"Ngon quá"

Vì ngọt của bánh kem tràn khắp nơi cậu híp mắt mà thưởng thức miếng bánh ngon không kém thậm chí là ngon hơn ngoài tiệm nữa.

Nhưng mà sao cậu buồn ngủ quá dậy đôi mắt híp lại không muốn mở ra

"Keng"

Chiếc muỗng trong tay Tiêu An rớt xuống phát ra tiếng vang chói tai.

Tối muộn Nhậm Trần mở cửa bước vào thấy Tiêu An gục tại sô pha trên bàn vẫn là miếng bánh kem ăn lỡ cỡ.Bước tới cuối người xuống bế Tiêu An lên Nhậm Trần vững bước mà rời khoải nhà Tiêu An.