Nhìn Vương Hòa rời đi người đàn ông xoay người lại dựa vào vách tường nhìn chằm chằm vào cánh cửa nhà Tiêu An ngẩn người."Ting"
Tiếng thang máy mở ra vài người đàn ông lực lưỡng bước ra tiến tới đứng trước người đàn ông.Người đàn ông nhìn bọn họ bước tới liếc về phía căn hộ của Vương Hòa bọn họ lập tức hiểu ý tiến vào trong dọn dẹp đồ đạc của Vương Hòa.Cả đêm dọn dẹp và vận chuyển đồ đạc liên tục nhưng không gây ra một tiếng động nào đánh thức người của khu chung cư kể cả những cú đêm cũng không hề phát hiện.
Ánh nắng từ cửa sổ chiếu thẳng vào giường của Tiêu An làm cậu tỉnh giấc ngơ ngác nhìn đồng hồ đã là hơn 9h.Ngồi một lúc đợi tỉnh giấc hoàn toàn Tiêu An mới bước xuống giường vào phòng tắm đứng trước gương ngắm nhìn bản thân trong gương một lúc Tiêu An làm vệ sinh cá nhân.Sau khi xong cậu bước ra ngoài tiến vào phòng bếp mở các tủ tìm kiếm một lúc nhận thấy không còn gì cả mới bước ra cầm điện thoại đặt đồ ăn.
Trong lúc chờ giao tới Tiêu An mở máy tính lên Tấn Giang đọc tiểu thuyết.Tiêu An rất thích đọc tiểu thuyết đặc biệt siêu thích những bộ đam mỹ cường công vừa đọc vừa tưởng tượng ra bộ dáng cao to lực lưỡng gương mặt góc cạnh đôi mắt sắc bén cùng với con chim to của họ khiến cậu đỏ mặt mà nghĩ đến vài chuyện bậy bạ.
"Ting tong"
Nghe tiếng chuông cửa vang lên kéo Tiêu An từ tưởng tượng trở lại hiện thực cậu vội vàng đứng dậy ra nhận đồ.Đem đồ ăn vào nhà vội vàng lấy gương nhìn mặt mình trong gương còn hơi ửng đỏ vì tưởng tượng của mình cậu hơi xấu hổ.
Giải quyết xong bữa sáng kiêm luôn bữa trưa cậu tiếp tục ngồi trước máy tính mà đọc tiếp tuy xấu hổ nhưng sức hút của những thứ này cậu không thể cản được.Ngồi một lần là ngồi tới sẩm tối nghe thấy tiếng chuông cửa Tiêu An mới dừng lại.
Đến trước cửa đang định mở ra nhưng cậu nhớ là mình không đặt gì cả thì sao lại có ai đến tìm mình được cậu lên tiếng hỏi.
"Cho hỏi là ai vậy ạ"
Nghe thấy câu hỏi của cậu phí bên kia cửa liền trả lời lại
"Xin chào tôi là hàng xóm mới chuyển tới đối diện nên muốn qua chào hỏi"
Biết là hàng xóm mới qua chào hỏi nhưng mà cậu không muốn mở cửa lắm nhưng không mở thì không được rối rắm một hồi hít vào một hơi thật sâu cậu mở cửa ra.Nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình Tiêu An đần người ra mà nghĩ "Aaaaa cường công từ tiểu thuyết bước ra" người trước mặt cao hơn cậu một cái đầu Tiêu An 1m7 vậy chắc người trước mặt khoảng 1m8 có khi là 1m9 mặc một chiếc áo thun đen cơ bắp của người đàn ông làm áo căng ra gương mặt đẹp không thể tưởng đôi mắt sắc bén sống mũi cao ngũ quan góc cạnh làm cậu không thể nào dời mắt.
Thấy cậu nhìn mình ngẩn người liền lên tiếng giới thiệu.
"Chào cậu tôi tên Nhậm Trần"
Nghe thấy tiếng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên Tiêu An giật mình liền biết là mình thất thố liền xấu hổ không thôi hai tay nắm lấy vạt áo đến nhăn lắp bắp trả lời
"Tôi tên Tiêu An"
Thấy cậu như vậy Nhậm Trần liền cười khẽ trả lời
"Tôi mới chuyển đến sau này nếu có chuyện cần nhờ mong cậu giúp đỡ"
Đắn đo một lúc Tiêu An mới trả lời
"Ừm được nếu có gì giúp được tôi sẽ giúp"
"Vậy tôi trở về đây rất vui được quen biết cậu"
Nói xong liền xoay người rời đi.Thấy người đã đi cậu liền vào nhà đóng cửa lại tự trách mình sao lại nhìn chằm chằm người ta như thế kia chứ.
Sau chuyện vừa rồi Tiêu An không còn tâm trạng xem tiểu thuyết nữa liền tắm rửa rồi giải quyết bữa tối của mình.Ngồi xem tivi đến 9h thì leo lên giường ngủ.
12h đêm
"Bíp bíp"
Tiếng nhập mật khẩu nhà Tiêu An vang lên.