Vội vã rời khỏi thang máy chạy một mạch vào nhà sau khi đã khóa cửa cẩn thận Tiêu An dựa vào cửa mà thở phào.Cậu lo sợ mà nghĩ dựa theo trực giác của Tiêu An ánh mắt nhìn mình nóng bỏng như thế cậu đoán đến 80% là một đại biếи ŧɦái ."Ừm đúng vậy chỉ có biếи ŧɦái mới nhìn một cách nóng bỏng như thế".Điều này khiến Tiêu An hơi băn khoăn không biết lần đổ rác tiếp theo như thế nào.Nếu Tiêu An biết trước sau này cậu không cần phải đi ra khỏi nhà nữa chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà mọi thứ sẽ có người lo liệu hết không biết sẽ có cảm giác gì?Còn bây giờ ngoài lo lắng ra Tiêu An còn sợ hãi nữa lắc đầu cho những suy nghĩ bay hết đi Tiêu An bước vào phòng tắm hoàn thành vệ sinh cá nhân mỗi tối.Sau khi làm xong cậu tiến lên giường nằm xuống dùng chăn quấn quanh người tạo cảm giác an toàn cho bản thân rồi chìm vào giấc ngủ.Cũng vào lúc này chủ căn hộ đối diện nhà Tiêu An đang chuẩn bị vào giấc ngủ thì nhận được một cuộc điện thoại.
"Xin chào cho hỏi là ai vậy"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng trầm thấp của người đàn ông đáp lại
"Tôi muốn mua nhà của ông"
Chủ căn hộ ngạc nhiên chưa kịp hiểu gì lắp bắp hỏi lại
"Mua nhà?Nhưng...nhưng tôi không có nhu cầu cần bán có phải anh nhầm số rồi không"
Người đàn ông cười khẽ nói
"Không nhầm Vương Hòa tiên sinh tôi muốn mua căn hộ của ông ngay bây giờ giá cả là một căn nhà tại khu Bông Lan"
Ngưng một chút người đàn ông nói thêm
"Nhà của khu Bông Lan chắc Vương tiên sinh biết chứ"
Vương Hòa bất ngờ trước những hì người đàn ông nói đã có thể gọi ra tên ông thì chắc không thể nào gọi nhầm số được còn khu Bông Lan mà người đàn ông nói đương nhiên là ông biết chứ giấc mơ lúc trẻ của thanh niên toàn thành phố này đều là muốn mua một căn nhà ở đấy để cưới vợ.Nhưng ước mơ chỉ là ước mơ được bao nhiêu người hoàn thành đâu giá cả quá là đắt đỏ người làm công ăn lương bình thường mất cả đời cũng chưa có được.Nghe chỉ cần bán nhà của mình cho người đàn ông thì mình sẽ được một căn nhà tại khu này đương nhiên ông động lòng nhưng mà làm gì có cuộc buôn bán lời như thế này rơi xuống người ông không nghi ngờ thì ông chính là thằng ngu.
"Nhưng mà nhà tôi không có gì giá trị để đổi lấy như vậy tôi cảm giác ngài rất giống lừa đảo tôi không tin lắm"
Nghe câu nói của Vương Hòa người đàn ông bên kia bình tĩnh trả lời
"Bây giờ ông mở cửa ra đi tôi đang ở trước nhà ông tôi sẽ giao giấy tờ nhà và chìa khóa cho ông thì lời tôi nói đáng tin hay không là do ông suy nghĩ"
Nghe thấy người đàn ông trả lời Vương Hòa giật mình bước vội ra cửa nhìn vào mắt mèo trên cửa thì thấy đúng là có một người đàn ông cao lớn ngủ quan sắc bén đang đứng đấy.Suy nghĩ một hồi cân nhắc mọi trường hợp nhưng nghĩ đến căn nhà ở khu Bông Lan ông vẫn có chút động lòng nghĩ kĩ một hồi ông quyết định mở cửa nếu là lừa đảo và sợ sẽ gặp chuyện gì thì chỉ cần ông la to lên là chắc chắn sẽ có người chạy ra nên ông cảm thấy bớt lo lại.Mở cửa ra ngước mắt lên nhìn người đàn ông trùng hợp bên kia cũng đang nhìn ông chằm chằm tay thì đưa ra giấy tờ và chìa khóa.Nhận lấy hai thứ này Vương Hòa thấy giật mình là thật giấy tờ chứng nhận hoàn toàn là thật.Cầm trên tay hai thứ này ông thấy mình như đang nằm mơ.Chưa kịp mơ mộng người đàn ông đã hỏi
"Thế nào Vương tiên sinh động ý không"
Vương Hòa vội vàng gật đầu
"Đồng ý tôi đồng ý"
Người đàn ông hài lòng mỉm cười
"Bây giờ ông xuống dưới sẽ có người đưa ông đến khu Bông Lan và cũng yên tâm sáng mai đồ đạc của ông sẽ được chuyển đến hoàn toàn"
Vương Hòa cảm thấy có chút vội vàng liền hỏi
"Ngay bây giờ luôn à"
"Đúng vậy"
Nghe câu nói của người đàn ông Vương Hòa cũng không nghĩ nhiều nữa quyết định nghe theo.Trước khi đi ông hỏi một câu
"Tại sao lại muốn nhà của tôi"
Nhìn giấy tờ chứng nhận nhà trong tay mình Vương Hòa khẳng định người đàn ông rất có tiền nhưng người này sao lại muốn mua nhà của mình thì ông không hiểu được.
Thắc mắc của ông liền được giải đáp ngay lập tức
"Vợ tôi giận dỗi liền bỏ đến đây nên tôi đuổi theo"
Nhận được câu trả lời tuy vẫn còn thắc mắc rằng vợ người đàn ông là ai rõ ràng mấy ngày gần đây không có ai chuyển đến mà nhưng ông biết mình không nên hỏi quá nhiều nên liền xoay người rời đi.