Quỷ bệnh liều mạng đập đầu vào cửa gỗ, làm cánh cửa vang lên ầm ầm, đáng tiếc cánh cửa lại không chút sứt mẻ, giống như được làm từ sắt thép vậy.
Bùa trấn quỷ của quốc sư đại nhân, chẳng khác nào là tường đồng vách sắt, muốn chạy trốn làm sao dễ ăn như vậy!
Thượng Quan Yên Uyển nhìn hắn ta, đáy mắt chợt lóe hàn quang: "Không cần uổng phí sức lực, ngươi không trốn được đâu."
Dứt lời, từ bên hông lấy xuống một túi thơm, lại từ trong túi móc ra một một tấm hoàng bùa, âm thanh lộ ra sự uy hϊếp.
"Biết đây là gì không? Đây chính là bùa diệt quỷ do đích thân quốc sư tự mình vẽ, so với những bùa diệt quỷ khác, còn lợi hại hơn gấp trăm lần.
Nếu là do người khác vẽ, có lẽ ngươi có thể tránh được một kiếp. Nhưng mà dán tấm bùa này lên, sợ là ngươi ngay cả tro cốt cũng không còn.
Hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn, một là ngoan ngoãn trả lời những câu hỏi của ta, hai là ta dán tấm bùa này lên người của ngươi, làm như vậy đến cả cơ hội chuyển thế đầu thai ngươi cũng không có."
Quỷ bệnh vừa nghe xong, thân mình tròn vo đột nhiên cứng lại, chỉ cảm thấy da đầu tê dại.
Tuy nói người đứng trước mặt, lớn lên trắng trẻo, mềm mại, lại sở hữu một chiếc cằm duyên dáng, nhưng sao có thể nói ra lời khủng bố như vậy?
Rốt cuộc từ đâu mà tìm ra được quỷ phán quan này vậy. Rõ ràng là con người, nhưng so với quỷ còn đáng sợ hơn. Con đường làm quỷ thật thê thảm!
Thượng Quan Yên Uyển thấy hắn không có phản ứng gì, bỗng nhiên cười gian xảo, vẫy vẫy tấm hoàng bùa trong tay: "Xem ra ngươi đang muốn chọn điều thứ hai.
Kỳ thật cũng không có gì, không phải chỉ tan thành tro bụi, không được đầu thai thôi sao, thực sự cũng không phải là việc gì lớn.
Vậy ngươi muốn chết như thế nào? Ở đây ta còn có vài loại bùa, ngươi có thể tùy tiện chọn một tấm.
Ngươi có thích bùa diệt quỷ nghiền xương thành tro, hay là bùa diệt quỷ bị thiên lôi đánh? Hoặc là dùng cả tám tấm bùa diệt quỷ cùng một lúc cũng được, nếu còn không thích thì ở đây còn một tấm bùa ngũ mã phanh thây.
Thế nào? Nghĩ kỹ chưa?"
Đông Âm nhìn Thương Quan Yến Uyển, hai mắt sáng rực, nếu như không phải còn người ngoài ở đây, hận không thể vỗ tay hô, Công chúa, quá lợi hại!
Công chúa uy vũ a! Không nghĩ chỉ cần nói hai ba câu, có thể đem tiểu quỷ này dọa sợ.
Khóe miệng Thu Khinh run run, hù như vậy có lẽ là được rồi, nếu không nhỡ hù chết tiểu quỷ này, thì tra hỏi như thế nào được nữa a.
Thúy Hoa quay đầu lại, nhìn tiểu quỷ đang co rúm lại trong chốc lát, lại nhìn biểu tình bình tĩnh của Thượng Quan Yên Uyển, bắt đầu hoài nghi nhân sinh.
Thì ra đây là quỷ phán quan trong truyền thuyết, nhìn thật là soái khí a!
Triệu Đại Hữu cúi đầu nhìn hai mắt vợ mình đang bắn ra tia sáng, theo bản năng duỗi tay che đi tầm mắt nhìn về phía Thượng Quan Yên Uyển của nàng ta.
Chỉ là một tiểu bạch kiểm*, mụ già thúi, ngươi rốt cuộc muốn nhìn tới khi nào!
*Tiểu bạch kiểm: ý mỉa mai về chàng trai trắng trẻo, yếu ớt trói gà không chặt. Trong trường hợp này ý chỉ mấy ông ám vệ suốt ngày chui góc tối nên da trắng bóc :v)
Ngươi cũng đã là mẫu thân của đứa trẻ sáu tuổi, hiện tại hài tử sống chết còn chưa rõ, ngươi còn có tâm tư thưởng thức nam nhân.
Xích Ly quan sát biểu cảm của mọi người, bỗng nhiên quay đầu sang một bên, khoé miệng nhếch lên một chút, lúc quay đầu lại, trên mặt như cũ mang một bộ dáng máu lạnh vô tình.
Mẹ ơi nữ nhân này thật đáng sợ! Diêm Vương đại nhân cứu mạng a! Có người khi dễ tiểu quỷ nhà người!
Hai bên tai của quỷ bệnh đều rủ xuống, giống như đoá hoa bị mưa lớn tàn phá, nháy mắt liền héo, đến nổi ánh sáng trên người cũng ảm đạm.
Mắt thấy đầu sắp rơi xuống đất, bắt đầu khóc lóc thảm thiết: "Phán quan đại nhân ta sai rồi, về sau không dám làm như vậy nữa, ta khai hết không được sao, hu hu~"
Thượng Quan Yên Uyển vừa lòng gật đầu, cố kìm nén không phát ra tiếng cười, ở trong lòng lại khen quốc sư đại nhân không gì là không thể làm được.
Nam nhân mà mình coi trọng, quả nhiên là người lợi hại nhất, tiện tay vẽ mấy lá bùa cũng có thể khiến tiểu quỷ sợ tới mức khóc gào.