Thanh âm mềm mại của Thượng Quan Yên Uyển, quanh quẩn bên tai Vân Y Phi: “Có một số việc muốn tự tay làm, có một số người muốn tự tay giải quyết, như vậy mới có thể hóa giải mối hận trong lòng muội.
Y Phỉ ca ca, huynh có biết cái cảm giác khi nhìn thấy quốc gia mình bị hủy diệt ngay trước mắt nhưng lại bất lực không thể làm gì, chỉ có thể tuyệt vọng, thống khổ trơ mắt ra nhìn không?
Mối huyết hải thâm thù này, muội vẫn muốn tự mình báo thù, bằng không nó sẽ giống như một tảng đá đè chặt lên muội vậy, ép đến không thở nổi.
Đêm qua là đêm muội ngủ bình yên nhất kể từ khi muội trọng sinh, trong mơ không có máu, cũng không có người chết, muội cũng không bị đánh thức bởi ác mộng.
Y Phỉ ca ca, huynh là chỗ dựa của muội, cho dù có một số việc muội phải làm một mình, nhưng điều đó không có nghĩa là muội xem huynh là người ngoài cuộc.
Khi nào muội cần giúp đỡ, muội chắc chắn nhờ huynh, huynh sẽ là hậu thuẫn tốt nhất của muội "
Vân Y Phỉ ôm nàng càng lúc càng chặt, ánh mắt hắn trở nên thâm thúy mà dịu êm: “Ta biết, Uyển Uyển, ta sẽ luôn vĩnh viễn là hậu phương của muội.
Bất kể muội muốn làm gì, hãy cứ tiến về phía trước, đừng vì điều gì mà cảm thấy lo lắng, do dự. Nhưng có một điều muội phải nhớ kỹ, rằng phía sau muội luôn có một người nào đó, chỉ cần muội quay đầu lại là có thể nhìn thấy."
Thượng Quan Yên Uyển ôm chặt lấy hắn, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ rắn chắc truyền đến bên tai, trong lòng cảm thấy cực kỳ yên tâm, khẽ "ừm" một tiếng như đáp lại.
Khi hai người còn đang ở trên giường nói chuyện, thì ở ngoài cửa lại có một thanh âm vang lên: "Quốc sư đại nhân, không phải là ngài đã nói hôm nay ngài phải dậy sớm để đi gặp hoàng thượng sao?"
Thì ra là Trúc An đã đứng ở bên ngoài cửa từ lâu, do dự mãi không biết có nên tiến đến hay không, phải đến khi nhìn thấy cục đá dưới chân sắp bị đế giày hắn cọ thành bụi, thì hắn mới cẩn thận mà tiến đến gõ cửa.
Thật khó khăn lắm quốc sư mới nghĩ thông suốt, giữ Quách Bình công chúa lại, vậy mà lúc này ta lại phải đi gõ cửa. Ầy, mệnh của ta thật khổ, nghĩ đến đây hắn ta bắt đầu muốn khóc.
Nhưng hắn ta lại có thể làm gì được đây? Ngày hôm qua quốc sư đã cố ý dặn dò qua, mặc dù là dặn dò trước khi công chúa tới, nhưng cũng không thể vì thế mà giả vờ quên chứ?
Nhưng, mặt trời đã lên cao như thế rồi, chắc hẳn cũng phải xong việc rồi chứ?
Chậc chậc, thật đúng là không nghĩ tới, một vị quốc sư luôn luôn giữ một khuôn mặt lạnh lùng, vô dục vô cầu giống như tiên nhân, vậy mà lúc trên giường thật đúng là tinh long hổ mãnh!
Đứng ở ngoài cửa, Trúc An suy nghĩ rất nhiều, câu được câu không, đang lúc lòng hắn ta nóng như kiến
bò trên chảo lửa, thì bên trong truyền đến thanh âm.
"Đã biết, ngươi lui ra đi."
Ôi, lui ra? Không cần bưng nước vào sao?
Mặc dù quốc sư đại nhân ngày thường rất yêu thích sạch sẽ, hơn nữa người bình thường sẽ không thể tới gần hắn trong vòng hai bước, nhưng nước rửa mặt buổi sáng thì vẫn phải cần đưa vào chứ?
Trúc An khẽ "Ồ" một tiếng, cầm chậu đồng trong tay rời đi, vừa đi vừa nghĩ ngợi, quả nhiên là người có gia đình, sẽ không còn giống khi trước nữa.
Quốc sư đại nhân, quả nhiên là cây vạn tuế ngàn năm thật sự nở hoa rồi, xem ra ta có thể báo cáo với lão phu nhân rồi.
Nằm ở trên giường, Thượng Quan Yên Uyển một tay chống đầu, nàng nhìn Vân Y Phỉ đang mặc quần áo, không có chút nào gọi là ngượng ngùng.
“Y Phỉ ca ca, bình thường khi tỉnh dậy, huynh không cần hạ nhân hầu hạ tắm rửa hay thay quần áo sao? Chả lẽ một mình huynh tự làm?”
Vân Y Phi đeo thắt lưng, quay đầu lại nhìn nàng: "Ừm, ta đã quen rồi, ngay từ nhỏ ta đã không thích bị người khác chạm vào."
Nghe vậy, Thượng Quan Yên Uyển lập tức từ trên giường đứng dậy, dùng chân trần giẫm lên thảm, chạy nhanh mấy bước, giống như một con khỉ nhỏ nhảy lên ôm lấy hắn, gắt gao treo ở trên người hắn.
“Y Phỉ ca ca, huynh nói vậy là không đúng, rõ ràng là huynh thích bị muội chạm vào, có phải không?
Còn có, lần đầu tiên khi hai chúng ta gặp nhau, cả người muội đều đã ướt sũng, hệt như một con gà rơi vào nồi nước, huynh lại ôm muội vào lòng, ấy là vì sao?”