Thượng Quan Yên Uyển bởi vì không chú tâm nên cầm bút có chút không vững, rõ ràng là một đường ngang, nhưng suýt chút nữa bị nàng bẻ cong đến góc dưới bên phải.
May mắn thay, bàn tay to lớn đó kịp thời nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, đưa nàng trở lại quỹ đạo ban đầu, nhẹ nhàng nói: “Uyển Uyển, tập trung nào.”
Trong lòng Thượng Quan Yên Uyển đang phát điên, hắn ôm nàng như vậy, bảo nàng làm sao chuyên tâm đây? Hắn chính là cố ý!
Trong lòng nghĩ như vậy, nàng có cảm giác không cam lòng nhận thua, nàng đáp lại nhỏ đến nỗi không thể nghe thấy, dồn hết sức tập trung vẽ bùa.
Sau bao vất vả, dựa theo mẫu bắt chước một hồi, một lần nữa vẽ ra một lá bùa chú đàng hoàng, lúc này trên trán nàng đã thấm ra một tầng mồ hôi.
Thượng Quan Yên Uyển nhìn chằm chằm tay hắn một lúc, trong lòng thầm nghĩ, tốt nhất là lấy lá bùa về, tự mình từ từ tìm hiểu.
Nếu nàng thực sự học từ hắn, có lẽ nàng sẽ không học xong được trong vòng một năm mất, bởi vì nàng không thể nào tập trung được!
Sắc đẹp mê hoặc lòng người, sức quyến rũ của quốc sư còn nhiều hơn những lá bùa hộ mệnh kia.
Nàng ném bút lông trong tay đi, giống như trẻ con, bắt đầu bày trò chơi xấu: “Được rồi, tạm thời hôm nay học bùa chú này đi, ngày khác học nốt.”
Vân Y Phỉ cũng không vạch trần nàng, trong mắt tràn đầy cưng chiều, chỉ cong môi cười: “Được, phần còn lại để hôm khác học tiếp.”
Hắn nắm tay nàng đi ra khỏi thư phòng, nhìn trăng sáng trên trời, có chút bất đắc dĩ nói: “Đã khuya, để ta đưa muội trở về Trùng Hoa cung.”
Thượng Quan Yên Uyển vừa nghe lời này, lập tức xoay người nhào vào trong lòng hắn, vòng tay ôm chặt eo hắn: “Không, muội không về đâu, đêm nay, muội muốn ngủ cùng huynh cơ.”
Tuy rằng Vân Y Phỉ không còn e dè trước mặt nàng, cũng không che giấu tình yêu của hắn dành cho nàng, nhưng hắn không bao giờ nghĩ nàng sẽ nói ra những lời này.
Hắn ho nhẹ một tiếng, thiếu chút nữa bị sặc, sắc mặt hơi ửng hồng, cúi đầu nhìn sâu vào mắt nàng, hỏi: “Uyển Uyển, muội vừa nói gì cơ?”
Thượng Quan Yên Uyển ít khi nhìn thấy hắn hoảng hốt như vậy, trong lòng không khỏi đắc ý, nếu đằng sau nàng có cái đuôi thì chắc đã vẫy lên tận trời xanh rồi.
“Y Phỉ ca ca, huynh nghe không lầm đâu, muội nói, đêm nay muội muốn ở lại Đông Thăng cung.”
Nhìn vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt nhỏ của nàng, trong lòng Vân Y Phỉ hơi rối rắm, tuy rằng hắn đã hạ quyết tâm mấy ngày tới sẽ đi cầu hôn Thượng Quan Yên Uyển, nhưng hiện giờ ngủ cùng nhau, chẳng phải có chút không thích hợp sao?
Cái gọi là không thích hợp, chẳng qua là từ lập trường của Thượng Quan Yên Uyển mà suy nghĩ, về phần chính hắn, từ trước đến nay vẫn luôn tuỳ tiện làm theo ý mình, cho nên cũng không suy nghĩ về vấn đề này.
Cho nên, quốc sư đại nhân đang cực kỳ bối rối.
Thượng Quan Yên Uyển thấy hắn chậm chạp không đồng ý, lập tức nhón mũi chân, ở trên cằm hắn nhẹ nhàng cắn một cái: “Huynh có đồng ý hay không?”
Vân Y Phỉ do dự, ánh mắt bị che khuất, cả người bị ánh trăng bao trùm, nhìn không rõ biểu cảm trên mặt hắn.
Thượng Quan Yên Uyển bực bội lại càng can đảm hơn, nàng lại nhón chân lên, liếʍ liếʍ đầu mũi hắn, ánh mắt ướŧ áŧ: “Huynh vẫn không đồng ý à?”
Vân Y Phỉ đang đấu tranh, rõ ràng trong mắt lóe lên ánh sáng dã thú, đấu tranh hết lần này tới lần khác, cuối cùng bị một tia tỉnh táo đè xuống.
Tròng mắt Thượng Quan Yên Uyển đảo một vòng, trong mắt toả sáng lấp lánh, hai tay ôm lấy chiếc eo hắn, hôn lên môi hắn, sau đó cắn cắn môi dưới đỏ tươi, chớp chớp mắt, lại nói: “Thật sự không đồng ý sao?”
Vân Y Phỉ cả người run lên, hai tay nắm chặt rồi buông ra, buông ra rồi lại siết chặt, lòng hắn bị nàng kɧıêυ ҡɧí©ɧ đến mức khó mà nhịn được.
Nàng giống như một chú mèo hoang nhỏ, duỗi móng vuốt nhỏ về phía hắn, cào cào chỗ này vờn vờn chỗ kia, ham chơi không màng đến hậu quả.
Thấy hắn vẫn không nói gì, trong lòng Thượng Quan Yên Uyển bắt đầu bồn chồn, chẳng lẽ không được thật sao?
Chẳng phải Xuân U và những người khác đã nói rằng, chỉ cần nữ nhân làm nũng, thì nam nhân hoàn toàn không thể cưỡng lại được sao.
Ôi, tin đồn vẫn là không thể tin.
Vừa mới định suy nghĩ tiếp theo nên làm cái gì, nàng bất ngờ bị ôm ngang eo, nhấc bổng lên.
Thượng Quan Yên Uyển kinh ngạc trong chốc lát, sau đó cong môi khẽ cười, nước trong mắt hóa thành từng gợn sóng nhỏ, tiếng cười thanh thuý phiêu đãng trong gió đêm.