- Chủ tịch Lục, anh muốn gì?
- Em đoán xem.
- Chủ tịch Lục, ở đây là công ty đó. Anh đừng làm vậy.
- Có gì mà không được, ở đây là phòng làm việc riêng của tôi.
- Tôi không sợ thì em sợ cái gì?
- Sợ á, làm gì có.
Miệng nói không sợ mà vẻ mặt cô đầy sự căn thẳng và e ngại . Lục Thần nhìn dáng vẻ yêu kiều của cô lúc này khiến hắn đầy sự thích thú, mà không kiềm chế được muốn hôn trộm lên môi cô, thì bị tiếng đẩy cửa bước vào của trợ lý Lưu cắt ngang làm tụt mood.
Nguyên một khung cảnh hai người nằm trên sofa làm anh ta phải bỏng mắt, vội vàng lấy tay che lại đóng sầm cánh cửa một cách tức thì.
Hai người họ cảm thấy ngại lật đật ngồi dậy vẻ mặt đầy sự hoang mang. Diệp Mộng vội vã vơ lấy đóng hợp đồng của cô trên bàn khẩn trương chạy ra ngoài cho bớt ngượng ngùng, thì va phải thư ký mới của hắn làm rơi hết toàn bộ giấy tờ trên mặt đất. Thiên Tằm thấy vậy cúi xuống nhặt giúp, sau một hồi lượm nhặt giấy tờ hai người đứng dậy chào hỏi nhau:
- Chào cô Diệp, đã lâu không gặp.
- Chào cô, đúng là đã lâu không gặp.
- Tôi bây giờ là thư ký riêng bên cạnh anh ấy, còn cô không biết giờ ở vị trí nào trong công ty, sao vẫn cứ thích cặp kè đeo bám bên cạnh người khác quá vậy.
- Rất vinh dự được cô quan tâm, nhưng tôi chỉ là đối tác của anh ấy, không phải nhân viên như cô.
Thiên Tằm tái mặt sượng trân tưởng đâu ra oai trước mặt cô, ai ngờ lại bị phản tác dụng và xem thường, nhưng Thiên Tằm nào chịu thua, cô ta lập tức buông lời công kích.
- Lúc nãy tôi nhìn thấy chủ tịch Lục tiễn người yêu ra cổng, trong họ rất thân mật.
- Nghe đâu là giới thiệu đối tác làm ăn gì đó không rõ, không biết cô Diệp có biết không?
Trong lòng Diệp Mộng dấy lên một suy nghĩ
*** Bây giờ mình chỉ là nhân tình trên hợp đồng của anh ta, tiền trao thì cháo múc, chẳng liên quan gì đến tình cảm. Chuyện anh ta có người yêu thì liên quan gì đến mình. Miễn không phải vợ anh ta đến kiếm chuyện với mình là được.***
Diệp Mộng nhanh trí đáp trả Thiên Tằm để cô ta đừng mong đắc ý.
- Đối tác đó chính là tôi, giữa tôi và chủ tịch Lục giờ đây chỉ làm ăn trên mặt lợi ích kinh tế.
- Chuyện chủ tịch Lục giới thiệu người yêu của anh ta gặp tôi để kí kết hợp đồng thì hết sức bình thường, vì cả hai bên đều cùng có lợi .
- Còn chuyện họ thân mật với nhau tôi không cần quan tâm, đó là chuyện riêng của họ.
Cứ ngỡ chọc tức được Diệp Mộng không ngờ bị cô ta phớt lờ, Thiên Tằm không chịu khuất phục liền lôi chuyện cũ sáu năm trước ra kɧıêυ ҡɧí©ɧ chia rẻ quan hệ hiện tại của cô và Lục Thần.
- Chẳng lẽ cô chưa từng tò mò mối tình đầu của Lục Thần trông như thế nào sao?
Trong lòng Diệp Mộng đột nhiên dậy sóng nhưng cô vẫn không biểu lộ ra mặt mà bình thản đáp.
- Chưa từng tò mò.
- Mà tôi khuyên cô, dù là trên danh nghĩa bạn thân hay là thư ký riêng của anh ấy cũng không nên đi bàn tán sau lưng người khác. Nhẹ thì mất việc mà nặng thì mất luôn tình bạn.
Nói xong Diệp Mộng phớt lờ cứ thế bỏ đi, nhưng trong lòng không khỏi đặt nghi vấn.
***Phải chăng cô ta đang ẩn ý Như Nguyệt mà mình gặp là mối tình đầu của Lục Thần cách đây sáu năm trước.
Mình có nên hỏi thử anh ta không?
Nếu mình hỏi nhỡ đâu anh ta hiểu lầm mình có ý gì rồi hủy ngay hợp đồng thì sao?
Thôi mặc kệ, giữa mình và anh ta chỉ có lợi ích, không có tình cảm thì tìm hiểu sâu làm gì.***