Người Bên Gối Và Người Trong Tim

Chương 45: Hội ngộ

Đồ ăn sáng đã được dọn đầy đủ trên bàn, cả ba người họ cùng nhau ngồi xuống ăn. Diệp Mộng đề nghị với Lục Thần là tìm bảo mẫu cho thằng bé và anh cũng đồng ý. Một lúc sau anh đề nghị với cô chuyện đến công ty của anh học tập và giới thiệu cho cô một đối tác tiềm năng khác của công ty anh cho cô. Diệp Mộng chớp lấy thời cơ đồng ý ngay chẳng chút do dự.

Cả hai vừa đến công ty đã gặp Thiên Tằm, cô ấy vừa thấy Lục Thần đã vội vàng chạy tới trước mặt hắn níu tay níu chân hết sức thân mật, Diệp Mộng chẳng thèm nhìn quay đi chỗ khác, mặc dù trông lòng cô cảm thấy khó chịu, nhưng cũng không có quyền lên tiếng bởi cô chỉ là tình nhân bí mật của hắn.

Lục Thần thấy cô bơ anh không thèm bận tâm liền nhớ tới thời Đại học liền gạt tay Thiên Tằm xuống giữ khoảng cách.

- Thiên Tằm, sao cậu lại đến đây?

- Mẹ cậu bảo tớ đến làm thư ký riêng cho cậu.

- Ba cậu có cả một tập đoàn lớn sao cậu không về giúp, mà chạy đến đây làm thư ký cho tớ phí vậy?

- Tớ đến đây chủ yếu là học hỏi thêm kinh nghiệm quản lý nhân viên từ cậu.

- Thôi được, vậy cậu cứ làm tạm đi. Khi nào chán thì nghĩ.

Thấy thái độ Lục Thần có phần giữ khoảng cách, lại đi cập kè kế bên một người phụ nữ, cô ta hiếu kỳ đưa ánh mắt nhìn từ dưới lên trên mới nhận ra Diệp Mộng.

***Nhìn rất quen, hình như là... Diệp Mộng.***

***Sau cô ta lại ở đây, và có phần xinh đẹp hơn trước nhiều. Chẳng lẽ họ quay lại với nhau.***

Tiếng gọi của Lục Thần cắt ngang trạng thái suy nghĩ của cô trong đầu.

- Tớ có tí việc riêng, để trợ lý Lưu giúp đỡ cậu sắp xếp công việc.

- Được rồi, cậu cứ đi đi.

Nhìn bóng dáng Lục Thần và Diệp Mộng cùng lúc rời đi Thiên Tằm tức tối cực kỳ nhìn Diệp Mộng bằng nửa con mắt.

***Không ngờ cô cũng lắm mưu nhiều kế đấy, nhân cơ hội trong bữa tiệc cố tình gây chú ý để tiếp cận anh ấy. Tôi sẽ không cho cô được như ý nguyện.***

Lục Thần dẫn Diệp Mộng đến một phòng làm việc riêng, một cô gái rất xinh đẹp đầy sự dịu dàng và thuỳ mị đang ngồi trên sofa thưởng thức từng ngụm trà. Nghe tiếng bước chân của họ đi vào, bạn gái cũ của anh Như Nguyệt vội vàng đứng dậy đưa tay ra chào hỏi.

- Chào cô, tôi tên Hạ Như Nguyệt, rất vui được biết cô.

Hai người phụ nữ bắt đầu chào hỏi và nói chuyện với nhau rất hợp ý khiến hắn không thể tin được vào mắt mình.

Sau cuộc thỏa thuận cả hai đều đồng ý kí kết hợp đồng, bên phía Như Nguyệt sẽ đầu tư cho dự án mới của Diệp Mộng. Hai người họ vui vẻ còn hẹn gặp nhau vào hôm khác uống cà phê, Lục Thần thấy vậy chu đáo đề nghị để anh tiễn Như Nguyệt ra về.

- Diệp Mộng, cô trở về phòng làm việc của tôi hoàn thành nốt những phần việc còn lại trong dự án mới. Tôi sẽ thay cô đưa Tổng giám đốc Hạ ra cửa luôn thể nói vài chuyện riêng với cô ấy.

- Vâng, Chủ tịch Lục.

Cô bước ra ngoài khép cánh cửa phòng lại, chẳng chút hoài nghi cô theo sự sắp xếp của hắn đến phòng làm việc ngồi làm lại chi tiết những thiếu sót chưa hoàn hảo trong dự án.

Diệp Mộng rời đi chỉ còn mỗi hắn và Như Nguyệt trai đơn gái chiếc ở lại trong phòng làm việc riêng, Lục Thần cùng Như Nguyệt ngồi xuống sofa ôn lại chuyện cũ một lúc lâu. Sau cuộc hàn huyên ấy, hắn đứng dậy gửi lời cảm ơn đến cô.

- Cảm ơn em Như Nguyệt.

- Giữa em và anh còn cần cảm ơn sao?

- Chẳng lẽ anh xem em là người lạ.

- Không anh không có ý đó. Chỉ là anh cảm thấy áy náy với em.

- Nếu cảm thấy áy náy thì cứ ghi nợ lại đó, mai này em tính một lượt.

Sau khi tiễn Như Nguyệt ra cửa, anh quay lại phòng làm việc gặp Diệp Mộng, vừa bước vào phòng anh đã lao đến vật ngã cô xuống ghế sofa, chế ngự hai tay cô ở trên đỉnh đầu.

- Lục Thần anh đang làm gì vậy?

- Mới vắng cô một chút, mà tôi đã nhớ cô rồi.

- Tôi giúp đỡ cô như vậy , có phải cô nên đền đáp thứ gì đó cho tôi không?