Sáu năm sau...
Diệp Thần Quân nhìn thấy một chiếc xe bán kem tự động ở trên vỉa hè liền kéo tay mẹ đến đấy mè nheo.
- Mami, con muốn ăn kem.
- Tiểu Bảo Bảo của mẹ ngoan a, ăn kem sẽ bị viêm họng đấy.
- Không đâu, con muốn ăn kem cơ.
- Không được, lần sau đi...con vẫn còn đang uống thuốc điều trị mà.
Cậu bé giận lẫy mẹ muốn chạy sang bên kia đường, do quá vội vã không nhìn trước nhìn sau cứ thế mà lao xuống lề bị một chiếc ôtô kịp thời thắng gấp xuýt đâm phải, khiến cả hai mẹ con cùng những người đi đường xung quanh đó một phen hú hồn.
Diệp Mộng chạy tới chỗ con trai ngã dìu Diệp Thần Quân đứng dậy, tỉ mỉ kiểm tra cơ thể con xem có bị thương đâu không.
Bên trong xe có một giọng nói quen thuộc đang hỏi trợ lý.
- Có chuyện gì vậy?
- Sao lại thắng gấp đột ngột? Làm được không, nếu không được tôi đổi người.
- Xin lỗi Lục tổng, khi nãy có một đứa bé lao xuống đường khiến tôi trở tay không kịp.
- Vậy cậu xuống xe xem thử coi đứa bé có bị gì nặng không? Nếu cần đưa đến bệnh viện thì cứ đưa bé lên xe.
Anh trợ lý vội vã xuống xe ân cần hỏi han.
- Cháu có sao không?
Diệp Thần Quân vì quá sợ hãi chỉ biết ôm lấy cổ mẹ khóc không ngừng. Trợ lý thấy vậy liền hỏi mẹ cậu bé.
- Bé có sao không chị, thay lời xin lỗi, Lục tổng mời chị và bé lên xe đến bệnh viện kiểm tra tổng quát xem sau.
- Chị yên tâm, mọi chi phí điều trị bên chúng tôi sẽ chỉ trả.
Diệp Mộng nhìn con trai chỉ thấy vài vết xước ngoài da nhưng để đảm bảo an toàn cho con trai cô đồng ý lên xe cùng họ đến bệnh viện kiểm tra.
Diệp Mộng bế con trai ra phía sau xe, trợ lý nhanh nhẹn chạy đến mở cửa giúp cô, để hai mẹ con họ dễ dàng chui vào ngồi.
- Bảo bảo con ngồi ở đây nhé.
Vừa nói cô vừa chui vào bên trong xe, kéo cánh cửa đóng kín lại, Lục tổng ngồi trên xe nhìn thấy Diệp Mộng có chút ngỡ ngàng thốt lên.
- Diệp Mộng, là cô sao?
Cô xoay người nhìn lại, một khuôn mặt quen thuộc hiện hữu trong ánh mắt cô lúc này, cô bất ngờ hai mắt trợn tròn đứng hình năm giây rồi vội vã đẩy cửa ra ngoài vì ngại gặp hắn, và cũng không muốn cho hắn biết sự hiện hữu của đứa trẻ.
Nhưng hắn nào để cô được như ý nguyện, hắn chồm người về phía cô ghì chặt tay cầm cánh cửa lại và bảo trợ lý lái xe.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh , cả hai người nhìn về hai hướng im lặng một lúc lâu, đứa trẻ ngồi giữa cảm thấy khó hiểu trước hành động lúc nãy của chú đó đối với mẹ liền hỏi.
- Chú quen mẹ cháu sao? Nếu quen biết tại sao lại không nói chuyện.
Tiếng của cậu bé phá vỡ bầu không khí sượng trân giữa hai người.
- Cháu là con trai của cô ấy à? Vậy bố cháu đâu?
- Cháu không biết, từ khi sinh ra cháu đã không có bố.
- Chú đẹp trai hơn bố của bạn cháu, nếu làm bố cháu thì hay biết mấy.
- Vậy gọi chú là ba đi.
- Ba... ba...
Diệp Mộng nghe vậy liền nạt con trai.
- Bảo bảo, không được nhận bừa bố như thế được.
Cậu bé sụ mặt xuống đáp lời mẹ một cách miễn cưỡng.
- Vâng ạ.
Nghe sơ qua câu chuyện Lục Thần dường như đã hiểu, ban đầu không dám nói chuyện trên xe với cô vì nghi ngờ cô đã có gia đình. Bây giờ biết đứa trẻ không có bố anh liền vứt hết liêm sỉ tiếp cận cô.
- Con thấy chú đẹp trai sao?
- Vâng ạ , đẹp trai như con vậy.
-Vậy chú đồng ý làm bố nuôi của cháu không biết ý của mẹ cháu sao nhỉ.
- Con không biết.
- Hay Bảo Bảo hỏi thử mẹ xem có đồng ý cho chú chăm sóc không?