Diệp Mộng sau khi đọc tin nhắn cô cũng không có phản ứng gì, chỉ nhìn cái bụng mười tuần tuổi hơi nhô tí xíu vẻ mặt u buồn hỏi đứa trẻ.
- Tiểu bảo bối, con có muốn đến chào tạm biệt ba không?
Chủ nhật ngày hôm ấy, Lục Thần tranh thủ đến quán từ rất sớm, ngồi trong quán lòng anh cứ nôn nao làm sao, lâu lâu lại nhìn ra cửa xem cô đến chưa, có lúc lại thơ thẩn hình dung gặp được cô rồi sẽ nói câu gì đầu tiên.
Đúng lúc ấy, Diệp Mộng đẩy cửa bước vào tiến đến gần bàn anh, cô kéo ghế ngồi xuống kêu một ly cam ép ngồi quan sát.
Lúc này ở phòng trà vẫn chưa đông khách, chỉ có vài nhân viên và nhạc công.
Anh thì nóng lòng hồi hộp nên tập vợt trước chuẩn bị tinh thần khi gặp cô.
- Diệp Mộng chào em, đã lâu không gặp.
Cô ngồi bàn kế bên cũng đáp lại một cách âm thầm trong lòng.
**Chào anh Lục Thần, đã lâu không gặp.**
- Hôm nay anh rất vui vì gặp được em, lần trước em hỏi anh sẽ lựa chọn như thế nào giữa đi hay ở.
- Anh biết những lời anh sắp nói ra sẽ khiến em rất đau lòng, nhưng thay vì để em hy vọng và chờ đợi trong vô vọng thì anh thấy tốt nhất anh nên giải quyết mọi chuyện trước khi đi.
***Cảm ơn anh, đã cho em một câu trả lời thật lòng, ích nhất anh không chọn cách tiếp tục lừa dối em.***
- Diệp Mộng à, khoảng thời gian được ở bên cạnh em anh cảm thấy rất vui, tình cảm anh dành cho em cũng là thật, có điều nó không sâu đậm và nhiều như tình cảm anh dành cho Như Nguyệt.
- Anh thành thật xin lỗi em, giữa anh và cô ấy còn rất nhiều điều tiếc nuối , vậy nên anh quyết định sang đó tìm cô ấy tiếp nối những chuyện còn dang dở giữa hai bọn anh.
- Hy vọng được em tha thứ.
Sau câu nói ấy Lục Thần thở phào một hơi, mỉm cười hy vọng bản thân có thể đứng trước mặt cô diễn đạt đúng ý như vậy.
Diệp Mộng ngồi bàn bên cạnh, thấy thái độ đầy căng thẳng cũng như thành ý vừa rồi của hắn khiến cô vừa buồn cũng rất tủi thân.
Cô cúi đầu xuống nhìn cái bụng của mình rồi trong lòng không ngừng hỏi tiểu bảo bối.
***Con nói xem, ba con đã chân thành đến vậy, có phải chúng ta cũng nên tha thứ không?***
Cô rút chiếc điện thoại trong túi áo ra, nhắn cho Lục Thần một tin nhắn.
"Xin lỗi anh, hôm nay em bận rồi, không thể đến nơi hẹn gặp anh được."
Trong lòng cô có một khoảng cách vô hình không thể phá vỡ, và càng không muốn đối diện với anh vào lúc này để nói lời chia tay.
Khi Lục Thần đọc xong tin nhắn, mặt anh hiện rõ sự hụt hẫng thất vọng và buồn bã, anh cầm ly cocktail trên tay ực một hơi hết sạch, sau đó đứng dậy rời khỏi phòng trà với một tâm trạng nặng nề. Diệp Mộng nhìn theo bóng lưng anh khuất dần sau cánh cửa, trong lòng cũng thốt lên câu chào từ biệt.
***Lục Thần, em chúc anh sau này tình duyên mỹ mãn, tiền đồ rộng mở.
Mãi không gặp lại.***
Trên quãng đường trở về nhà, anh đã tấp xe ở bên đường, tỏ thái độ phẫn nộ trúc giận lên chiếc vô lăng mà trong lòng Lục Thần không khỏi tự vấn.
***Chỉ là lời chào tạm biệt mà cũng không có cơ hội để nói.
Chẳng lẽ cô ấy vẫn chưa nguôi giận? Hay vì mình đã không liên lạc suốt thời gian dài.
Cũng có thể là cô ấy chẳng bận tâm và đã quên mình rồi cũng nên.
Rốt cuộc là tại vì sao cô ấy không chịu xuất hiện.***
Trong khi Lục Thần bị vây khốn trong một mớ suy nghĩ hỗn độn thì Diệp Mộng vẫn ngồi lại quán, lúc này quán đã có lưa thưa vài vị khách, một cô gái rất đẹp bước lên sân khấu ca một bản nhạc hoa có tựa đề Người bên gối và Người trong tim, giai điệu ngân vang làm day dứt lòng Diệp Mộng, từng ca từ của nó chạm đến từng cung bật cảm xúc trong lòng cô, khiến cô đau lòng đến mức gục mặt xuống bàn tủi thân mà khóc.
"Người đã ôm ấp bên ai
Nên khiến ta càng thấy sai
Người giúp cô ấy an vui
Ta mới yên lòng rút lui
Bên kia là người bên gối
Bên đây là người trong tim
Mà giờ anh đang nơi đâu
Cớ sao lặng im
Nhớ những tiếng nói ấy
Bao lời anh hứa
Hứa sẽ vẫn giữ mãi
Ân tình đôi lứa
Xác pháo có tơi bời
Cũng sẽ mãi không rời
Ta bên nhau đi đến chân trời
Đáng tiếc đã bỏ lỡ
Chân tình năm ấy
Những ước muốn thuở cũ
Tan vào khói mây
Giờ người cạnh bên anh
Chẳng còn là em nữa
Cứ nuốt nước mắt nhớ nhung tình xưa
Người đã ôm ấp bên ai
Nên khiến ta càng thấy sai
Người giúp cô ấy an vui
Ta mới yên lòng rút lui
Bên kia là người bên gối
Bên đây là người trong tim
Mà giờ anh đang nơi đâu
Cớ sao lặng im
Người có ai suốt đêm thâu
Âu yếm nhau tận sớm mai
Người khiến cho trái tim đau
Để ở đây cô đơn mãi
Hay do em thật ngây ngốc
Xưa nay em chẳng hay khóc
Là do em không cam tâm
Luôn ngóng trông
Đều tự chuốc bao viễn vông."
Lời bài hát tựa như cào xé tâm hồn cô lúc ấy, nói không giận anh là cô đang nói dối, nhưng để buông bỏ đoạn tình cảm này dường như cô đã phát hiện bản thân thật sự trưởng thành.
Cô nhận ra một điều.
Không phải mình yêu người đó, và người đó cũng yêu mình là nhất định sẽ ở bên nhau, mà phải xem vị trí của mình trong lòng đối phương quan trọng đến mức nào .