Một tiếng đồng hồ sau trong bếp vọng ra tiếng gọi của mẹ cô.
- Diệp Mộng, con tắm rửa chưa? Xuống ăn đi nè, mẹ nấu nhiều món con thích lắm.
- Con không đói.
Mẹ cô nghe vậy liền bước lên phòng gõ cửa.
- Lúc nãy con đã hứa gì với mẹ quên rồi sao?
- Con không quên, nhưng mà con không muốn ăn.
- Có thực mới vực được đạo, huống chi mẹ bỏ công ra nấu mà con không ăn miếng nào sẽ khiến mẹ buồn đấy.
Diệp Mộng kéo chăn trùm mền xuống ló đầu ra nói:
- Thôi được, mẹ xuống trước đi ạ, con xuống ngay.
Cô rời khỏi chiếc giường êm ái bước đến tủ quần áo chọn cho mình một bộ đồ sau đó đi tắm rửa sạch sẽ mới dám xuống bàn ăn gặp mẹ.
- Xuống rồi đó à, nãy giờ mẹ hâm đi, hâm lại mấy lần rồi đó.
- Con cảm ơn mẹ.
Diệp Mộng kéo ghế ngồi xuống bàn ăn thì mùi súp tôm hùm nóng hổi xông thẳng vào mũi cô khiến cô cảm giác thấy tanh muốn nôn mửa.
Cô lập tức đứng dậy chạy đến bồn rửa chén nôn tháo một cách kỳ lạ. Mẹ cô thấy vậy liền đến vỗ nhẹ trên lưng giúp con gái cho dễ chịu.
- Con gái con sao vậy?
- Con cũng không biết nữa, đột nhiên con không ngửi được món súp tôm hùm.
- Sao kỳ vậy, mọi lần con thích ăn lắm mà.
- Chắc tại sáng giờ con nhịn đói không ăn khiến bao tử tái phát trở lại.
- Sao này dù có bận học đến đâu cũng phải ăn, không được bỏ đói bản thân như hôm nay nữa nhé.
- Thôi con lên phòng nghỉ ngơi đi, mẹ sẽ pha cho con ly sữa lót dạ trước rồi ăn sau.
Nữa tiếng sau mẹ của cô đã bưng một ly sữa ấm đến, Diệp Mộng ngồi dậy hớp ngụm sữa đầu tiên thì lại tiếp tục nôn mửa. Lúc này bà bắt đầu sinh nghi nên đã hỏi thẳng Diệp Mộng.
- Có phải dạo gần đây con quen bạn trai nên bỏ bê việc học và nhịn ăn uống để giảm cân đúng không?
Diệp Mộng nhìn mẹ một cách ngạc nhiên và sợ sệt, cô cắn chặt môi không biết mở lời thế nào.
Mình có nên nói thật với mẹ không, mẹ biết rồi có la mình không?
Nhìn thấy thái độ ngạc nhiên của con gái bà dường như đã hiểu và cũng không bức ép con phải khai, bà chỉ xoa đầu an ủi con rồi nói:
- Mai mẹ có một cuộc kiểm tra sức khỏe định kỳ, con đi cùng mẹ giúp làm hồ sơ nha, mà cũng tiện thể khám thử xem dạ dày con thế nào được không?
- Con không sao đâu ạ, không cần khám.
- Sao không sao, khám đi nếu bị gì thì bác sĩ cho thuốc điều trị, còn không bị gì thì mẹ cũng yên tâm.
Trước lời khuyên nhủ của mẹ Diệp Mộng không thể tiếp tục từ chối , chỉ đành vâng lời sắp xếp của mẹ.
Ngày hôm sau , cô mặc một bộ đồ tươm tất đưa mẹ đến bệnh viện đăng ký khám sức khỏe tổng quát, sau một hồi cả hai mẹ con khám và làm xét nghiệm máu và nướ© ŧıểυ thì người ta thông báo.
- Bệnh nhân Diệp Mộng, mười chín tuổi đến lấy kết quả xét nghiệm.
Cô cầm tờ xét nghiệm trên tay đi đến phòng siêu âm ngồi chờ đến lượt, trong lúc chờ đợi cả hai mẹ con đã lấy kết quả ra xem thì....
Định lượng bhCG ( beta trong máu) 3058.48 U/L
Chuẩn đoán: thai 6 tuần.
Mẹ cô phát hiện một chuyện kinh thiên động địa khiến bà không chịu nổi cú sốc xỉu ngang tại chỗ, mọi người thấy vậy liền gọi y tá kéo băng ca đến đẩy bà vào khoa cấp cứu, sau một lúc truyền dịch ở trong phòng bệnh mẹ cô cũng dần tỉnh lại.
Nhìn con gái đang tận tình chăm sóc mình ở giường bệnh bà cũng không nỡ mắng con.
- Mẹ dậy rồi à, để con pha một ly sữa cho mẹ uống hồi sức .
- Không cần đâu.
Bà nắm lấy bàn tay con gái từ tốn nói:
- Con ngồi xuống đây mẹ có chuyện muốn hỏi.