- Thiên Tằm , cậu biết tin gì chưa?
- Chuyện gì?
- Em gái tớ học cùng trường với Lục Thần hỏi tớ dạo này có còn chơi thân với cậu ấy không?
- Vậy mà cậu cũng nói, làm như chuyện gì quan trọng lắm vậy?
- Điều đặc biệt ở đây là nó nói Lục Thần hai tuần nay không đi học, còn nữa, bọn nó đồn là Diệp Mộng đá Lục Thần.
- Cậu nói sao chứ? Nói lại lần nữa đi.
- Thì là ....con bé bốn mắt xấu xí đó đá nam thần của họ nên bọn nữ sinh phẫn nộ làm rùm beng trên diễn đàn của trường kìa.
- Cậu nói có thật không?
- Thật chứ, tớ còn định rủ cậu qua nhà Lục Thần kéo cậu ấy đi giải khoay đây này.
- Vậy chúng ta đi đi.
Trong lòng Thiên Tằm lúc này bắt đầu suy tính muốn chia rẽ Lục Thần và Diệp Mộng.
Thiên Tằm cho rằng nếu Diệp Mộng có thể khiến Lục Thần rung động quên đi Như Nguyệt thì cô ta cũng có thể khiến hắn quên Diệp Mộng và Như Nguyệt để bên cô ta. Bởi vì so với hai người họ cô ta hiểu Lục Thần hơn bất kỳ một ai.
Từ hôm rủ Lục Thần ra ngoài uống rượu cùng đám bạn thân và cô ta, trong cơn say hắn đã thổ lộ nỗi niềm cùng sự lựa chọn khó khăn của mình khiến Thiên Tằm càng thêm kiên định muốn chia rẽ họ.
Biết được sự lựa chọn khó khăn đi hay ở của thằng bạn thân và sự ích kỷ hẹp hòi muốn giữ hắn cho riêng mình, Thiên Tầm đã quyết định tìm đến Diệp Mộng nói chuyện riêng với cô.
- Sao cô biết tôi ở đây?
- Sao lại không biết, người tôi muốn quan tâm thì chỉ cần dùng tí tiền là có thể điều tra được tất cả. Có gì là khó.
- Hôm nay cô đến gặp tôi có chuyện gì?
- Chẳng có chuyện gì cả, chỉ đến để cảm ơn cô đã chịu buông tay anh ấy.
- Ai nói với cô tôi buông tay anh ấy.
- Nếu không buông tay tại sao anh ấy lại đến tìm tôi, còn kể chuyện riêng của hai người cho một mình tôi biết.
- Anh ấy thật sự đến tìm cô tâm sự sao?
- Không tin cô có thể tìm anh ấy hỏi.
Diệp Mộng cảm giác hụt hẫng trong lòng không ngừng tự hỏi.
Tại sao anh ấy có thể tìm đến bạn thân khác giới để tâm sự mà không đến tìm mình nghĩ cách giải quyết vấn đề.
Thiên Tằm nhìn thấy thái độ u buồn của Diệp Mộng trong lòng cảm thấy vui sướиɠ tận cùng. Cô ta đứng dậy khỏi bàn rời đi với câu nói chào từ biệt đầy vẻ kiêu căng.
- Cô cũng đừng vì thế mà buồn, được trở thành người thay thế tạm bợ lúc anh ấy yêu xa bạn gái cũ là một niềm vinh dự.
Diệp Mộng nghe câu nói đó cũng mỉm cười đầy chăm biếm nói với lòng.
- Phải, một đứa xấu xí như mày được người ta nhìn thấy đã là một điều may mắn rồi.
Diệp Mộng thở một hơi dài ngây người nhìn con đường qua khung cửa kính trong lòng nặng trĩu tâm tư, cô rời khỏi thư viện chạy về nhà xà vào lòng mẹ tìm chút điểm tựa tin thần. Đầu cô nằm trên đùi của mẹ vẻ mặt đầy sự u buồn, chán nản. Bất chợt không kiềm chế được cảm xúc vỡ òa khoé mắt cô rơi những giọt nước mắt lã chã.
- Con gái của mẹ sao thế?
- Không có gì đâu ạ.
- Mẹ không tin, có phải không lo học để thầy la rồi đúng không?
Diệp Mộng đưa tay vội nước mắt ngồi dậy ôm mẹ nói.
- Vâng, con thật tệ mẹ ạ. Sau này con sẽ cố gắng học không nghĩ đến những chuyện khác nữa.
Bà xoa đầu ôm cô vào lòng an ủi.
- Ừhm... Sao này phải cố gắng nhiều hơn, để mẹ xuống bếp nấu món con thích, khích lệ tinh thần ha.
-Con cảm ơn mẹ.
Diệp Mộng bước lên lầu mở cánh cửa phòng ra tiến thẳng đến chiếc nệm êm ái thả người rơi tự do xuống nệm, cảm giác mệt mỏi bảo trùm cô lúc này, cô nhắm mắt lại hình dung những chuyện xảy ra giữa hai người bọn họ rồi kéo mền trùm lại òa khóc trong chăn.