- Tôi nói vậy thôi, tin không tùy cô.
Nói xong Thiên Tầm lập tức rời đi để lại một mình cô trong đó cùng một mớ suy nghĩ hỗn độn và hàng loạt sự nghi ngờ .
Từ hôm ở buổi tiệc trở về Diệp Mộng âm thầm điều tra, sâu chuỗi tất cả sự việc liên quan đến Lục Thần sau đó ngồi xuống nói chuyện và trao đổi với anh.
- Lục Thần anh có dấu em điều gì không?
Anh nghiêm nghị nhìn cô rồi bật cười nói:
- Có, dĩ nhiên là có, sao không.
Diệp Mộng thái độ bắt đầu nghiêm túc cố trấn an tinh thần để sẵn sàng lắng nghe:
- Vậy anh khai thật đi.
Vừa nói hắn vừa cầm tay cô đặt lên ngực hắn
- Anh dấu em vào trong tim anh này.
Diệp Mộng vừa tức vừa mắc cười trước những lời bong đùa của anh nhưng cũng ráng phải nhịn.
- Em biết hết tất cả rồi, có phải anh sắp đi du học không?
Lúc này sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi hẳn, thái độ trầm tư xen lẫn một chút u buồn hiện rõ trên khuôn mặt. Hắn hạ thấp giọng thừa nhận.
- Phải , nhưng sao đột nhiên em lại hỏi chuyện này.
- Nếu như em không hỏi, anh định dấu em đến bao giờ?
- Anh....
Ban đầu hắn còn không biết trả lời cô thế nào nhưng chỉ vài giây sau đó đầu hắn liền nhảy số đánh trống lảng sang chuyện khác.
- Chẳng lẽ vì chuyện nhỏ như thế em lại tức giận với anh sao?
- Được, vậy em hỏi anh...
- Lý do gì để anh quyết định đi du học nước ngoài?
- Chẳng phải là do trường báo anh đủ điểm đi du học sao?
Diệp Mộng gằn giọng nhấn mạnh một lần nữa.
- Em đã biết hết tất cả sự thật. Em chỉ muốn nghe lời nói thật lòng từ anh.
Lục Thần bắt đầu cảm thấy khó xử không biết phải trả lời làm sao với đoạn tình cảm của giữa anh, cô và Như Nguyệt.
Hơn ai hết anh hiểu rất rõ cảm giác có người yêu khi đi du học nước ngoài là như thế nào.
Ban đầu vì Như Nguyệt , mối tình đầu của hắn đi du học nước ngoài bỏ rơi hắn lại một mình trong nước nên hắn mới thất tình.
Nên đã quen hết cô gái này đến cô gái khác để quên Như Nguyệt.
Nhưng dù có cố gắng thế nào thì Lục Thần cũng không thể quên mối tình đầu của mình, từ đó hắn phấn đấu, nỗ lực học tập để đạt điểm cao đậu tu nghiệp nơi mà Như Nguyệt đang học chỉ mong có thể gặp lại cô ấy.
Trời không phụ lòng người, suốt một năm qua sau bao nỗ lực thì hắn cũng đã dành được điểm số cao đậu vào trường của Như Nguyệt đang học.
Đúng lúc này hắn lại gặp được Diệp Mộng và thật lòng với cô, chỉ vỏn vẹn vài tháng nữa thôi là hắn phải đi du học.
Hắn không thể tưởng tượng được sẽ nhớ cô điên cuồng đến mức nào khi rời xa cô.
Nhưng hắn cũng không kiềm chế được lòng mình khi nghĩ đến Như Nguyệt, đứng giữa hai người con gái hắn thích quả thật Lục Thần không biết nên đi hay ở.
Lục Thần nhìn Diệp Mộng với ánh mắt đầy thâm tình nói:
_Nếu em đã biết hết tất cả thì anh đây cũng không chối.
_Chỉ hy vọng em cho anh thời gian để suy nghĩ và lựa chọn có được không?
Diệp Mộng hít một hơi thật sâu trấn an tinh thần rồi nói tiếp: "Được.". Rồi cô quay lưng rời đi để một mình Lục Thần trong một mớ hỗn độn cảm xúc vây quanh.
Từ ngày hôm đó cô không còn đến làm phiền hắn nữa và hắn cũng muốn yên tĩnh suy nghĩ thật kỹ mọi chuyện. Lục Thần nhốt bản thân trong nhà, không đến trường vì ngại sẽ gặp Diệp Mộng, càng sợ hơn là cô sẽ hỏi anh phải lựa chọn như thế nào.