Vòng đu quay dần dần hạ xuống , cô lập tức lôi hắn ra khỏi l*иg quay sau đó không ngừng xin lỗi.- Lục Thần em xin lỗi, em không biết anh sợ độ cao.
Hắn nhìn cô trìu mến mỉm cười
- Không sao, thấy em vui anh cũng rất vui.
- Thôi em không muốn chơi nữa, chúng ta về đi.
- Vẫn còn sớm mà, chúng ta không chơi thêm tí nữa sao.
- Để hôm khác được không.
- Được, có điều anh thấy rất buồn . Anh cứ ngỡ em sẽ dành hết đêm nay bên cạnh anh chứ.
- Cả đêm sao? Không được đâu , em phải về.
- Vậy để anh đi lấy xe.
Xuyên suốt đoạn đường chở Diệp Mộng về nhà hắn luôn lén nhìn cô, trong lòng hắn nhen nhóm một cảm xúc khát khao chiếm hữu, nguyên do cũng vì lúc nãy trên l*иg đu quay hắn đã rung động trước sự quan tâm an ủi và sự chủ động của cô, khiến hắn muốn giữ cô lại lúc này, không muốn cho cô trở về nhà, nên cố tình bày trò khiến cho xe hư giữa đường .
- Sao vậy anh?
- Ý , hình như xe chết máy rồi.
- Vậy em gọi người đến sửa nha.
- Không cần đâu, giờ này tiệm sửa xe di động chắc nghĩ cả rồi. Thôi để anh tự sửa.
Lục Thần dở mui trước xe lên vờ như đang sửa, nhưng thật ra là hắn đang phá cho hư, cô thấy anh sữa khá lâu nên nóng ruột bước xuống xe xem thử.
- Có sửa được không anh.
- Chắc là không sửa được rồi.
- Phải làm sao đây, khuya vậy mà em vẫn còn bên ngoài ba mẹ mà biết chắc không để em yên.
- Hay là ngủ tạm trong xe một đêm, sáng mai anh gọi bạn đến đón chúng ta sớm.
- Ừm...Tạm thời chỉ còn cách này thôi.
Lục Thần trong lòng vui như mở hội, cuối cùng hắn cũng đã đạt được mục đích giữ chân cô lại, còn cô lúc này tâm trạng hơi lo lắng, vì sợ bị người nhà phát hiện , cô ngước lên trời hít một hơi thật sâu, để bình ổn tâm trạng thì...
Nhìn thấy bầu trời đêm rất đẹp, muôn vạn vì sao lấp lánh, ánh trăng treo lơ lửng trên cao tựa như một viên trân châu khổng lồ, trắng trắng tròn tròn còn biết phát sáng, cô gọi hắn cùng mình ngắm trăng.
- Lục Thần , trăng đẹp quá.
Anh không nhìn trăng, mà chỉ nhìn cô dưới ánh trăng huyền diệu, đang nở nụ cười tươi khiến tim anh xao xuyến bất giác cũng nói.
- Trăng hôm nay quả thật rất đẹp.
Không kiềm chế được cảm xúc bản thân, hắn liền bước đến vòng tay ôm lấy eo cô, nâng cầm cô lên đặt một nụ hôn nồng nàn cháy bỏng, Diệp Mộng cũng hòa cùng nhịp điệu với anh trao đi nụ hôn tự nguyện.
Hai chiếc lưỡi đan chặt vào nhau quấn quýt không rời, đôi tay hư hỏng của hắn bất giác không khống chế được lòn vào bên trong áo sơ mi của cô, Diệp Mộng bất ngờ vùng vẫy vội chụp lấy bàn tay hư hỏng của hắn lại.
- Lục Thần, anh làm gì thế.
- Anh xin lỗi, anh không kiềm chế được tình cảm anh dành cho em.
Diệp Mộng vỡ òa trong cảm xúc hạnh phúc, cô không thể tin rằng nam thần cô thích lại đáp lại tình cảm của cô, thậm chí hắn còn nói là không thể khống chế tình cảm khi ở bên cạnh cô.
Từng lời nói của hắn như làm cô mụ mị đầu óc vào lúc đó, cô đắm chìm trong mơ mộng, tưởng tượng tương lai hắn là của riêng cô, mãi mãi chỉ yêu mình cô, khiến cô nguyện ý vì hắn đánh đổi tất cả.
Bàn tay cô nới lỏng, từ từ buông cổ tay hắn ra, biết tính hiệu đèn xanh gợi mở, hắn lập tức tấn công, chiếc cút áo đầu tiên của cô bị hắn tháo bung, Lục Thần cúi người hôn từ xương quai xanh lên đến cổ, đầu lưỡi nóng bỏng ra sức mυ'ŧ mát khiến cho từng nơi nó đi qua đều lưu lại vết ửng đỏ, như cánh hoa đào xăm trên làn da trắng mịn. Diệp Mộng ngượng ngùng thì thào bên tai hắn.
- Lục Thần, chúng ta vẫn đang đứng ở ngoài đường đấy.
Hắn mỉm cười biết cô e ngại liền bế hẳn cô lên yên ghế sau, nhẹ nhàng đặt cô xuống nằm đè nửa chi dưới trên người cô, trong không gian chật hẹp càng gắn kết giữa hai người. Sự tò mò của tuổi trẻ muốn trải nghiệm cảm giác người lớn len lỏi vào tâm trí họ lúc này.