- Phải đó, tối qua tôi đã lên xe của người đàn ông khác vậy thì sao.Lục Thần phát tiết ép sát cô vào vách tường, đưa bàn tay nắm chặt lấy cầm cô nhìn thẳng vào mắt hắn và nói:
- Nhưng cô là bạn gái tôi.
Diệp Mộng bởi chính sự hờn ghen tối đêm qua cũng không chịu nổi sự ủy khuất liền đáp trả hắn bằng những cái đấm vào ngực.
- Anh có xem tôi là bạn gái anh đâu, chẳng phải đêm qua anh cũng ôm người phụ nữ khác vào lòng sao.
Vừa nói Diệp Mộng vừa khóc vừa phát tiết khiến hắn thấy vô cùng khó chịu ở trong lòng, lúc này hắn chẳng biết làm gì chỉ biết ôm chầm lấy cô an ủi, dùng đôi môi của chính hắn lắp đầy những câu nói hờn ghen của cô.
Chiếc lưỡi ấy luồng lách vào khoan miệng đan chặt và hòa quyện cùng lưỡi của cô, lúc đầu Diệp Mộng cảm thấy rất khó chịu bởi nụ hôn hắn trao chẳng khác gì cưỡng đoạt, chiếm hữu mà không có sự đồng ý của cô. Biết bản thân giờ đây bị hắn ôm lấy có cố vùng vẫy cũng không thoát được, cô bất lực mặc cho hắn thể hiện cảm xúc chiếm hữu.
Lục Thần ra sức cắn lấy môi cô đến bật máu, cảm xúc trong lòng hắn càng khó chịu bao nhiêu thì nụ hôn càng sâu càng ngộp thở muốn chiếm hữu cô cho duy nhất mình hắn bấy nhiêu. Hắn cứ thế mà hôn cho đến khi thỏa mãn cơn ghen tuông trong lòng mới từ từ buông lỏng tay ra khỏi cơ thể cô.
- Diệp Mộng , anh xin lỗi, cô gái đêm qua anh thực sự không quen biết, là cô ta chủ động nhào vào ôm lấy anh.
- Nếu em không tin, anh sẽ hẹn những người tối qua lại cho em gặp mặt và hỏi có được không?
Diệp Mộng nhìn vào đôi mắt của hắn, cô cảm nhận được một chút chân thành từ trong ánh mắt ấy, trong lòng thầm nghĩ.
***Hóa ra mọi chuyện chỉ là một sự hiểu lầm.
Anh ấy sợ mình giận còn ra sức giải thích nữa cơ đấy.***
Diệp Mộng nở một nụ cười nói:
- Thôi được, lần này em tạm thời tin lời anh nói, nhưng không được có lần sau.
- Nhất định.
Tuy bao nhiêu lần được nắm tay gái, nhưng lần này Lục Thần đột nhiên hồi hộp phải lấy hết dũng khí đan từng ngón tay nắm chặt lấy tay cô dịu dàng vuốt mái tóc khe khẽ nói:
- Sáu giờ chiều mai, tại công viên anh sẽ bù đắp lại buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta.
Diệp Mộng nữa tin nữa ngờ hỏi hắn lại một lần nữa.
- Thật chứ.
- Em không tin anh sao?
- Em tin.
Chiều ngày hôm ấy, Lục Thần sợ lại trễ hẹn khiến cô thất vọng nên hắn quyết định đến đón cô sớm hơn một tiếng, trong khi cô vẫn còn chưa chuẩn bị xong cho buổi hẹn.
Tiếng chuông điện thoại không ngừng reo, Diệp Mộng vội vàng bắt máy.
- Xin lỗi anh, em vẫn chưa chuẩn bị xong.
- Không sao em cứ từ từ, anh chờ em cả đời cũng được.
Vì quá vội vã nên cô chỉ mặc một chiếc đầm trắng chấm bi đơn giản, chủ yếu là dành thời gian chăm chút tỉ mỉ cho khuôn mặt, Diệp Mộng không muốn Lục Thần thấy bất kỳ khuyết điểm nào trên khuôn mặt kém xinh của mình nên dường như cô bôi cả lớp kem che khuyết điểm và kem nền lên mặt.
Lúc cô vừa bước ra, hắn nhìn thấy bóng dáng cô từ phía xa trong chiếc đầm trắng thướt tha, tung bay trong gió chiều nhè nhẹ, chẳng khác gì một nàng thơ bước ra từ trong sách. Càng tiến đến gần, hắn bị cô doạ hú hồn bởi gò má hồng đậm và đôi môi chết người, càng tôn lên làn da nổi bật trắng tinh hơn tờ giấy A4.
Lục Thần đột ngột bị sang chấn tâm lý bởi phút đầu gặp gỡ, cô xoay một vòng trước mặt hắn rồi hỏi.
- Anh thấy em có đẹp không?