Người Bên Gối Và Người Trong Tim

Chương 8: Anh trai mưa

Chờ mãi, đợi mãi cho đến khi đồng hồ điểm mười giờ rưỡi, bao nhiêu mong chờ của cô vụt tan trong phút chốc, cô đặt bao nhiều kỳ vọng trong buổi hẹn hò đầu tiên thì cũng nhận lấy bấy nhiêu thất vọng khiến cô tủi thân òa khóc như một đứa trẻ, nước mắt giàn giụa trôi cả lớp mascara trang điểm lúc chiều.Khóc được một lúc thì chuông điện thoại vang lên , nhìn thấy tên hắn hiển thị trên màn hình điện thoại lòng cô vui mừng quên hết tất cả những ấm ức nãy giờ cô phải chịu. Diệp Mộng chụp ngay lấy chiếc điện thoại vội vàng bắt máy.

_ Alô, anh Lục Thần.

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói và cả tiếng ồn ào huyên náo.

_ Alô, Diệp Mộng. Giờ em có thể đến được rồi.

Cô mỉm cười toại nguyện, khoé mắt vẫn còn đẫm lệ cứ ngỡ đâu hắn sẽ cho cô leo cây, nhưng cuối cùng hắn cũng gọi. Cô vội vàng chạy đến theo địa chỉ anh đưa thì có chút ngỡ ngàng.

_Là ở đây sao?

Diệp Mộng lần đầu tiên đến đây, trong lòng không khỏi lo lắng, bàn tay cô không ngừng xiếc chặc dây đeo chiếc cập bên hông rụt rè bước vào quán, tiếng nhạc ồn ào thêm ánh đèn led nhấp nháy khiến cô muốn hoa cả mắt.

Đứng trước cửa phòng hai trăm lẻ tám, cô hít một hơi thật sâu bình tĩnh rồi đẩy cửa bước vào, đập vào mắt cô là cảnh Lục Thần đang ôm ấp một cô gái lạ, trên bàn và dưới đất toàn là vỏ bia và những thứ linh tinh khác đang bày bừa, dường như là đã ngồi chơi rất lâu rồi.

Không chỉ một mình hắn có, mà tất cả những người bạn của hắn cũng có bạn gái ngồi cùng.

Vừa thấy cô bọn họ liền bật cười, khuôn mặt trang điểm dem dúa thêm lớp mascara bị trôi nhìn cô chẳng khác gì mèo hoa.

Diệp Mộng nhìn thấy anh như vậy trong lòng không khỏi cảm thấy thất vọng, uất ức, khi cô đã ngồi chờ hắn suốt mấy tiếng, còn bỏ công trang điểm mà giờ hắn đối xử cô như thế, trong cơn bức xúc dâng cao cô bước về phía hắn, cầm ly bia tạt thẳng vào mặt và bồi thêm một câu.

_Đồ tồi.

Cô lập tức xoay người rời đi, Lục Thần lập tức đứng dậy chạy theo.

_ Diệp Mộng, đừng đi.

_ Cậu nghe tôi giải thích đi. Diệp Mộng.

Trong tiếng nhạc sập sình hòa vào sự huyên náo trong quán karaoke cô dường như không nghe được tiếng hắn gọi. Lục Thần đành phải chen chúc vượt qua từng phục vụ ở hành lang dí theo cô đến trước cửa thì mất dấu.

Hắn vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho cô không biết bao nhiêu là cuộc nhưng đầu dây bên kia không hề bắt máy.

Diệp Mộng thấy tên hắn hiển thị trên điện thoại lúc này khiến cô càng thêm bực dọc, ấm ức, cô ngồi trong con hẻm nhỏ có ánh đèn đường hắt xuống òa khóc như một đứa trẻ đang chịu nhiều ủy khuất giữa đêm khuya tĩnh mịch.

Đột nhiên từ đâu có một chàng trai xuất hiện bước đến trước mặt cô ngồi xuống xoa đầu an ủi.

_ Một đứa trẻ ngoan sẽ không đi chơi khuya bao giờ.

Cô ngước đôi mắt long lanh nhìn người đối diện, rồi đưa tay lau vội hai hàng lệ trên mặt trả lời anh.

_ Đàn anh, sao anh lại ở đây.

_ Tình cờ đi ngang qua, nghe có tiếng mèo kêu ở trong hẻm nhỏ, định bắt về nuôi.

_ Không ngờ lại phát hiện được em, đúng là uổng công một chuyến.

_Sao anh lại nói vậy?

_Anh xem em là a miêu, a cẩu sao?

Đối với Diệp Mộng cô xem Cố Dịch Phong như một người anh trai thân thiết vì cậu ấy vừa là đàn anh thời cấp ba, còn là con trai của người bạn thân kinh doanh của ba cô, họ lớn lên cùng nhau từ bé nên ở trước mặt anh cô có thể tự do phô bày tính cách và tật xấu của mình.

Nếu đặt trên bàn cân giữa Cố Dịch Phong và Lục Thần về độ hotboy trong trường thì anh cũng được xem là Nam thần của nhiều cô gái, luận về học lực thì cũng không thua Lục Thần.