Người Bên Gối Và Người Trong Tim

Chương 3: Nụ hôn đầu đầy mùi bia

Cô nhẹ nhàng đưa tay lên định xoa đầu hắn an ủi nhưng lại không đủ can đảm. Lục Thần trong cơn say lại mè nheo nhõng nhẽo với cô._Bảo bối, em biết không. Anh thật sự thật sự rất nhớ em.- Chúng ta quay lại có được không.

Diệp Mộng nở nụ cười nhìn nam thần của mình trong lòng ngập tràn hạnh phúc thầm nghĩ.

***Không ngờ bình thường nhìn cậu vừa ngầu vừa soái nhưng lúc say tôi lại có thể nhìn thấy được một khía cạnh trẻ con và đáng yêu như vậy.***

Lục Thần không nghe được câu trả lời của cô liền cáu kỉnh ngước lên nhìn cô giận dỗi nói.

_ Như Nguyệt, có phải em hết yêu anh rồi không.

Diệp Mộng im lặng không trả lời vì cô biết khoảnh khắc đáng yêu này là cô vây mượn của người khác, nhưng Lục Thần đâu thể cho cô được như ý nguyện. Anh liên tục hối thúc cô trả lời:

- Nói đi, em mau nói đi.

- Em hết yêu anh rồi đúng không.

Trước sự thúc ép của anh, Diệp Mộng lập tức trả lời.

- Không có, em rất rất thích anh.

Lục Thần sau khi nghe câu nói ấy trong lòng anh vui mừng khôn xiết , anh đưa tay kéo ghì cổ cô lại, đặt một nụ hôn lên đôi môi nhỏ xinh của cô.

Cô bị hắn cướp đi nụ hôn đầu đời trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác hai mắt trợn tròn vì bất ngờ, nhưng cơ thể cô rất thành thật không hề phản kháng ngược lại còn nhắm mắt tận hưởng mùi vị của nụ hôn ấy.

Chiếc lưỡi của anh không ngừng luồng lách trong khoang miệng cô, hơi bia nồng nặc kèm theo tuyến nước bọt của anh đang dần lan nhanh xuống cổ họng, cô cảm nhận được nó có vị đắng đắng ngọt ngọt, nhưng với Lục Thần thì khác . Nụ hôn đầu anh cảm nhận được từ cô là những giọt nước ích ỏi trong cuống họng khô cằn. Anh mυ'ŧ lấy mυ'ŧ để từng tuyến nước bọt cô chảy ra nhưng không sao cảm thấy bớt khát.

Anh cuồng nhiệt hôn cô một cách điên cuồng trong hơi men khiến cô cảm thấy ngộp thở, không chịu được sự thô bạo của hắn cô lập tức phản kháng cắn vào môi hắn.

Lục Thần bị cô cắn một phát đau điếng liền tỉnh ngay, anh phát hiện người anh đang ôm hôn là một cô gái xa lạ, anh ngay lập tức buông tay thả cô ra.

Diệp Mộng đột nhiên cảm thấy có lỗi khi đã làm nam thần bị thương liền với tay tới trước chạm vào vết thương của anh nhưng anh liền thụt lùi về sau hỏi.

- Cô là ai.

- Tôi đã làm gì cô rồi.

Diệp Mộng lúng túng trả lời.

- Không có, vẫn chưa làm gì cả. Thật đó.

Hắn đưa đôi mắt nghi ngờ nhìn cô khẳng định lại một lần nữa.

- Thật sự chưa có gì.

- Phải, thật sự chưa có gì xảy ra.

Diệp Mộng vừa lúng túng vừa chột dạ đứng dậy muốn lập tức bỏ trốn.

- Tôi có việc, tôi phải đi trước đây. Xin lỗi đã làm phiền.

Cô co giò ba chân bốn cẳng bỏ chạy khỏi sân thượng mặc cho Lục Thần vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Cuống họng anh khô khốc thiếu nước do tác dụng phụ của bia để lại, anh liền le lưỡi liếʍ môi cho bớt khô thì đột nhiên cảm thấy rát ở mép miệng. Lục Thần đưa tay lên sờ thử rồi nhếch mép cười.

***Vậy mà nói là không có gì xảy ra.***

Lục Thần đứng dậy lê từng bước loạng choạng trở về nhà ngã lưng trên chiếc nệm êm ái ngủ một giấc ngon lành đến sáng ngày hôm sau.

Anh không biết rằng đêm hôm đó lại có một cô gái không thể nào chợp mắt ngủ được vì chuyện xảy ra lúc chiều. Cứ hễ chợp mắt là khuôn mặt ấy, nụ hôn ấy, mùi vị ấy hiện hữu trong tâm trí cô , mặt cô ngượng ngùng ửng đỏ tủm tỉm cười trong vô thức mỗi khi nghĩ đến.