Dấu Hạ

Chương 1

Ngày 7 tháng 9, hôm nay ngày tựu trường

Mạn Nhu đã làm xong bữa sáng, bà ngước mắt lên nhìn về phía phòng của con gái.

Khi bà chuẩn bị gọi con gái, cánh cửa đã mở ra, bóng dáng của cô gái đã xuất hiện trước mắt bà.

Tiểu bảo bối nheo mắt, làm nũng nói bản thân thật sự rất buồn ngủ a.

Nhìn tiểu bảo bối làm nũng, bà cảm thấy mình sẽ mềm lòng mất thôi, nhưng lý trí đã kéo bà lại. Hôm nay là ngày khai giảng, bảo bối của bà phải đến nhận lớp.

“Bảo bối, hôm nay là ngày nhận lớp, không thể trễ được.”

Dưới sự dỗ dành của mẹ, thiếu nữ mới từ từ xoay người vào phòng. Mắt thấy tiểu bảo bối chuẩn bị cặp sách thì bà mới mĩm cười quay người xuống lầu.

Thiếu nữ đã chuẩn bị xong, khi ngắm nhìn mình trong gương sau đó hài lòng mĩm cười nhẹ nhàng và quay người cất từng bước chân nhẹ nhàng xuống lầu.

“Baba.”

Hạ Triều nghe được áo bông nhỏ gọi ông liền ngẩng đầu mĩm cười.

“Ăn sáng xong, ba sẽ đưa con đi học.”

Hạ Triều nói xong câu, ông nhìn thấy gương mặt của tiểu bảo bối nhà ông có phần do dự.

“Baba, con có thể tự đi đến trường ạ.”

Hạ Triều chau mày, trên vẻ mặt uy nghiêm có vài phần lo lắng. Hạ Uyển Ngưng nhìn ra được suy nghĩ trong ông liền trấn an.

“Dù sao cũng phải thích nghi với môi trường mới, nên con muốn tìm hiểu trước ạ, con đảm bảo sẽ không đi lạc đâu ạ.”

Dưới sự thuyết phục của áo bông nhỏ, cuối cùng Hạ Triều cũng phải chấp thuận. Nhưng vẫn còn vài phần lo lắng vì gia đình ông chỉ mới chuyển đến thành phố này mà thôi.!

Mạn Nhu nhìn ra sự lo lắng của chồng, đành nhẹ nhàng trấn an ông.

Khi ăn sáng xong, Hạ Uyển Ngưng cũng không vội, khi chuẩn bị đi thiếu nữ quay đầu nở một nụ cười chào tạm biệt baba và mẹ và mọi người.

Khi nhìn thấy gương mặt của con gái, bà càng hiểu sâu nổi lo lắng của chồng mình.

Tiểu bảo bối của bà thật sự rất đẹp, cô có đôi mắt đan phượng đầy kiêu ngạo nhưng vẫn không lấn át được vẻ đẹp diệu dàng mềm mại vốn có. Tính cách thì lại nhẹ nhàng, ít khi nổi giận với mọi người.

Mạn Nhu sợ sẽ có người bắt nạt tiểu bảo bối của bà.

Hạ Uyển Ngưng đi theo con đường, không khí thật sự trong xanh, nhưng vẫn có vài phần xa lạ, đi dọc theo con đường, cuối cùng cũng đã đến, Hạ Uyển Ngưng ngước mắt nhìn ngôi trường xa lạ trước mắt cô cảm thấy có hơi do dự.

Khi bản thân đang do dự, bỗng có một lực nhẹ đẩy vào người cô, khiến đầu óc cô choáng váng. Sau khi ổn định thân thể, giọng nói pha chút tuỳ hứng của nữ sinh vọt vào tai cô.

Aaaaa, đau chết đi được!, sau đó nũng nịu quay đầu bước vào trường học.

Sau khi ổn định thân thể, Hạ Uyển Ngưng đã bước vào trường và theo chỉ dẫn của bác bảo vệ. Cuối cùng thì cô cũng đã đến được phòng giám thị.