Lạc Kim Tiêu đã chết.
Lúc quả cầu lửa đỏ rực chói mắt kia ập đến trước mặt, nàng mới nhận thức được lời mà mọi người nói đều rất đúng, cái tên nữ Ma Tôn Khúc Vi Ngâm kia quả thật thủ đoạn độc ác, không ai sánh kịp.
Trận đại chiến tiên ma chấn động Cửu Châu Tứ Hải này, lúc bắt đầu thì oanh liệt rầm rộ, lúc kết thúc máu chảy thành sông.
Lạc Kim Tiêu úp mặt vào mùi hương mềm mại trên cỏ, đột nhiên nàng nhận ra cảm giác sợ hãi cũng chẳng nhiều lắm, hơn tất cả là sự không cam lòng.
Gánh vác hy vọng của các tiểu bối trong gia tộc, gian khổ tu luyện hơn mười mấy năm, vừa mới lấy được cái danh thiên tài của Vô Hối Môn đại danh đỉnh đỉnh thì lại bởi vì đi nhầm đường mà xông vào chiến trường, chạm mặt Khúc Vi Ngâm.
Khi bị mọi người vây công, Ma Tôn một thân huyết khí hạ xuống trước mặt nàng, tựa như đóa hoa phù dung lúc tinh mơ, không biết ánh sáng tầng tầng lớp lớp từ đâu xuất hiện, cô đi chân trần suy sụp ngã xuống, mắt cá chân chưa được y phục che khuất, mảnh khảnh trắng ngần chẳng khác nào thường nhân.
Cô chậm rãi ngẩng đầu đối diện với Lạc Kim Tiêu, vết sẹo dữ tợn trên mặt dường như đang bị thiêu đốt. Ánh mắt hung ác quyết liệt, nhưng lại đẹp đến kinh người.
Đó cũng là khung cảnh cuối cùng mà Lạc Kim Tiêu đã nhìn thấy trước khi chết.
Màn phù dung, song cửa nhỏ, giấy đỏ phủ kín khung cửa sổ, một màn pháo hoa kinh diễm.
“A…” Lạc Kim Tiêu hít sâu một hơi, cố gắng mở mí mắt nặng trĩu, nàng trừng mắt mà nhìn, cực kỳ hoảng hốt.
Chẳng lẽ nàng chưa chết? Chuyện này không thể nào!
Nàng trợn mắt nhìn màn lụa mỏng trên đỉnh đầu, sau đó chậm rãi chuyển động, bên dưới là cái giường mềm mại thơm ngát, tầm mắt đều là một cảnh sắc đỏ thẫm, bầu không khí chứa đựng niềm vui dạt dào.
Đây là đâu?
Lạc Kim Tiêu chống tay xuống giường, từ từ ngồi dậy, cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh, khung cảnh cực kỳ yên tĩnh; nhưng lúc nàng chuyển tầm mắt sang bên cạnh thì bỗng nhiên ngửa người ra sau, suýt nữa thì ngã xuống.
Bên cạnh nàng có người, chuẩn xác mà nói, là một mỹ nhân.
Dường như mỹ nhân bị nàng quấy nhiễu, nhẹ giọng thều thào, chân mày khẽ nhíu lại, dáng vẻ cực kỳ bất an.
Lạc Kim Tiêu ổn định lại thân thể, hít sâu một hơi rồi đặt tay lên ngực, ép buộc bản thân bình tĩnh lại. Mặc kệ đây là đâu, ít nhất nàng vẫn an toàn.
“Đừng hoảng, đừng hoảng…” Lạc Kim Tiêu tự lẩm bẩm, ghé sát vào người mỹ nhân kia, cố gắng nhìn rõ dung mạo của cô.
Mỹ nhân này đúng là đẹp đến nao lòng, đôi môi căng mọng, làn da nõn nà, tóc đen được búi gọn gàng, trên mặt điểm xuyến hạt ngọc, toàn thân khoác một bộ y phục màu đỏ thẫm, giống như hỷ phục.
Lạc Kim Tiêu theo bản năng cúi đầu nhìn chính mình, ngay lập tức sống lưng lạnh toát, bản thân cũng đang mặc bộ y phục màu đỏ giống như thế. Cảnh tượng này, chẳng lẽ… là thành thân?
Lạc Kim Tiêu giơ tay tự tát bản thân một cái, đau đến khóe mắt giật giật, xem ra đây không phải đang nằm mơ, nhưng nếu không phải mơ, nàng là nữ tử, từ nhỏ đã thanh tâm quả dục, an phận chăm chỉ tu hành; sao đột nhiên lại thành thân, hơn nữa đối phương còn là một cô nương!