Chương 1
Hàn nguyệt vừa dâng lên, ánh trăng như tràn vào khắp đình viện. Hiu quạnh thưa thớt trên cây lá là những hạt sương óng ánh.
Dưới mái hiên, Định Nam Hầu phu nhân Tô Lục Đàn khẽ cúi người nói cảm ơn với vị quốc sư mang mặt nạ bạc. Trên khuôn mặt mỹ diễm lộ ra vẻ mệt mỏi nói: "Trời cũng không còn sớm, không thể giữ quốc sư lại dùng bữa. Ngày khác ta sẽ cùng hầu gia đến tận nhà cảm tạ."
Quốc sư mặc một bộ trường bào màu trắng nhẹ gật đầu. Hắn chuyển ánh mắt khỏi gương mặt của Tô Lục Đàn nói: "Bổn tọa cáo từ. Nếu sau khi hầu gia tỉnh lại có dấu hiệu bất thường, phu nhân có thể sai người mang bái thϊếp tìm bổn tọa."
Tô Lục Đàn gật đầu, gọi của hồi môn Tô ma ma đến tiễn người. Sau đó, liền xoay người quay về nội thất, ngồi ngay mép giường. Nàng nhìn chằm chằm người trên giường, Chung Diên Quang tuy đang nhắm chặt hai mắt nhưng vẫn phong thần tuấn dật như thế.
Nha hoàn Hạ Thiền lo lắng theo vào nội thất, sốt rượt kêu: " Phu nhân."
Tô Lục Đàn nghiến răng: " Cho gọi bữa tối lên, chuẩn bị nước ấm, sau khi ăn xong ta muốn tắm gội."
Hạ Thiền trừng mắt, buồn bực nói: "Phu nhân, không giải độc cho hầu gia sao?"
Trong ánh nến tươi sáng, gò má của nàng hơi ửng hồng, nhớ tới phương pháp giải độc của quốc sư nói: "Mau đi."
Hạ Thiền không hỏi nhiều nữa, chạy nhanh ra ngoài phân phó.
Ánh trăng sáng treo cao, đêm nay mát như nước.
Tô Lục Đàn ở gian phụ ăn cơm no nê, tiêu hóa thức ăn xong lại đi tắm. Trước khi đi ngủ còn phân phó người trong viện không được loạn ngôn truyền tin tức ra ngoài. Mang một chậu nước ấm sạch sẽ, khóa cửa lại rồi bò lên giường, giúp Chung Diên Quang cởϊ áσ tháo thắt lưng.
Tính ra, hai người thành hôn đã nửa năm. Nhưng tối nay là lần đầu tiên có "tiếp xúc da thịt".
Tô Lục Đàn vốn là con gái của thương hộ giàu có ở Kim Lăng. Một năm trước, lễ vật của Tô gia gửi vào cung "Không thể giải thích rõ" gây ra hiểu lầm, nề hà không ít người trong triều. Suýt nữa thì cả gia tộc rơi vào cảnh diệt vong. Đến bước đường cùng, Tô phụ chỉ đành để Tô Lục Đàn một mình đến cửa lớn Chung phủ, nhờ cậy vài năm.
Khi trước Tô gia lão phu nhân từng cứu mạng Chung gia thái phu nhân. Nên có thể nhờ vả Chung gia ra tay trợ giúp. Đồng thời cũng tự nguyện hiến nửa phần gia sản.
Tuy rằng người đã qua đời, Chung gia thái phu nhân La thị vẫn như cũ muốn báo đáp ân tình. Cũng vì cảm động với huệ nữ Tô gia nên đã đáp ứng cùng Tô Lục Đàn đi Bảo Vân Tự dâng hương, nghe nàng nói rõ ngọn nguồn. Nào ngờ La thị ở Bảo Vân Tự tiện tay giúp tôn nhi của mình bói ra một quẻ nhân duyên rất là tốt.
Chung gia phu nhân đã thủ tiết liên tiếp ba đời. Thái phu nhân đã vui mừng không thôi trước quẻ bói nhân duyên càng nhiều con càng đông vui. Nên đã tự làm chủ dùng thϊếp canh của Tô Lục Đàn xem với bát tự của Chung Diên Quang. Không ngoài dự tính rằng họ hợp bát tự, quả nhiên là điềm báo con đàn cháu đống.
Tổ mẫu cũng đã lớn tuổi, tuy lâu nay Chung Diên Quang không gần nữ sắc. Nhưng vì tâm nguyện của trưởng bối, vẫn đáp ứng phương thức *kết duyên Tần Tấn, ra mặt giải quyết khó khăn cho Tô gia.
*Kết hôn, dựng vợ gả chồng cho nhau (thời Xuân Thu, vua Tần và vua Tấn luôn gả con cho nhau)
Sau khi thành hôn, trong lòng cả hai hiểu rõ nhưng không nói ra. Chung Diên Quang cũng không chủ động chạm vào Tô Lục Đàn hay nữ tử khác. Tô Lục Đàn cũng ngoan ngoãn cùng hắn trước sau phu thê ân ái, để cho La thị vui vẻ.
Phu thê hai người sau nửa năm đến nay vẫn luôn *đồng sàng dị mộng, nước sông không phạm nước giếng.
Tối nay lại muốn thay đổi quy củ…
Tô Lục Đàn có chút sợ hãi nhớ về lời đồn lúc mới thành hôn. Bên cạnh Chung Diên Quang từng có một nha hoàn vũ mị. Nàng ta ỷ vào dung mạo xinh đẹp, lúc hắn mười sáu tuổi ý đồ bì lên giường hắn để trở thành nha hoàn thông phòng. Kết quả hắn trơ mắt nhìn nha hoàn thoát y. Ngay sau đó, hắn không chút lưu tình kêu người tới kéo nha hoàn đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đi bán đến nhà thổ.
Từ lúc ấy không cần lão phu nhân phải bận tâm. Trên dưới hầu phủ không một nha hoàn nào dám nảy sinh ý nghĩ trèo cao.
Tô Lục Đàn nhớ đến mà oán giận. Nếu không phải quốc sư nói Chung Diên Quang trúng Nam Di tình cổ đã lâu, trong cơ thể còn dư lại độc tình, trộn lẫn với nguyên dương. Chỉ cần có người giúp hắn tiết ra nguyên tinh cho đến khi thải hết độc, hắn mới có thể tỉnh. Thì nàng tuyệt đối sẽ không đắc tội hắn, mạo hiểm thay hắn giải độc.
Tránh chạm phải vết thương trên tay Chung Diên Quang, Tô Lục Đàn giúp hắn cởi ngoại bào và quần, nàng đưa tay tiến vào trong ổ chăn.
Quả thật như lời quốc sư nói, bên trong độc tình người ta sẽ chìm vào mộng cảnh thật lâu. Thế giới bên ngoài kí©ɧ ŧɧí©ɧ vào, trong mộng cảnh sẽ là kiều diễm xuân quang, thân thể cũng sẽ nổi lên phản ứng.
Nhưng phản ứng cũng hơi thái quá..
Chỉ thắc mắc là kẻ mặt lạnh không gần nữ sắc này, trong mộng hưởng thụ hoan ái mây mưa thì đối tượng sẽ là ai.
Tô Lục Đàn xoa hai tay, miệng vểnh lên nói: "Trong thoại bản phong nguyệt người ta không có viết như thế này!"
Rửa sạch tay, Tô Lục Đàn vỗ mấy cái lên mặt Chung Diên Quang, không thấy hắn có dấu hiệu tỉnh lại. Cho thấy cơ thể còn thừa lại độc tố, cần phải giải trừ.
Tô Lục Đàn phóng lên giường lặp lại động tác như khi nãy.