Nếu quay về buổi sáng trước khi ra khỏi nhà, có chết Mạt Ly cũng không nghĩ bản thân chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ đã trở thành người có gia đình. Cầm giấy kết hôn trên tay, Mạt Ly chợt cảm thấy màu đỏ tươi trên đó quá mức chói mắt. Lệ Trần Ngôn chỉ nhìn lướt qua giấy kết hôn rồi trực tiếp lên xe, bỏ lại Mạt Ly chạy lẽo đẽo theo sau.
Xe về đến biệt thự sang trọng nơi tấc đất tấc vàng ở Đế đô, xung quanh là từng khóm hoa nguyệt quý đỏ nở rộ hết sức đẹp đẽ.
Mạt Ly bị choáng ngợp trước sự sang trọng của nơi đây. Cô như bước đến một thế giới khác, ngay cả trong mơ cô cũng không nghĩ sẽ có một ngày bản thân sẽ sống trong nơi xa hoa như vậy.
Chiếc xe phải chạy một đoạn dài nữa mới từ cổng biệt thự vào đến trước cửa nhà. Nhìn biệt thự trước mặt, không, thậm chí nó còn có thể so sánh với lâu đài của những vị quý tộc xưa, Mạt Ly bỗng dưng chùn bước.
Cô biết sau sự xa hoa hào nhoáng chắc chắn không phải là sống êm biển lặng. Đối diện với hào môn thế gia nhiều đời, với nhiều cặp mắt tựa hồ ly ấy, cô có thể sao? Nhưng cô đã không còn lựa chọn nữa rồi. Kể từ giờ khắc này, cô phải càng ngày càng tốt hơn, cũng phải cẩn trọng hơn trong mọi việc!
Chào đón bọn họ là thanh niên kính vàng và hai hàng người phía sau anh.
Cái này, có phải quá khoa trương rồi không?
Quả thực là rất khoa trương. Vì thế Lệ Trần Ngôn nhíu mày, nhiệt độ quanh người cũng giảm đi đáng kể. Bọn họ bày ra trận thế này là muốn làm gì đây?
Không để hai bọn họ ngẩn người thêm nữa, hai hàng người phía sau đồng thanh cất tiếng, cúi gập người chào:
“Ông chủ, bà chủ, mừng về nhà!”
Khuôn mặt của Lệ Trần Ngôn đen đến không thể đen hơn.
“Cút ra ngoài!”
Hắn cực kì ghét ồn ào nên trong nhà vốn chỉ có duy nhất một người quản gia đeo kính gọng vàng kia, từ bao giờ lại thêm cả đống giúp việc như vậy?
Diệp Trữ Thư – cũng là quản gia mỉm cười phất tay cho người rời đi, vừa đi theo Lệ Trần Ngôn vừa nói:
“Người là do tôi gọi đến. Dù sao sau này trong nhà cũng có thêm một cô bé, nếu chỉ có một người đàn ông như tôi thì rất bất tiện.”
Lệ Trần Ngôn từ đầu đến cuối không quan tâm đến người vợ mình vừa cưới, lúc này mới thoáng lướt qua cô, lạnh nhạt đáp:
“Không cần nhiều người như vậy. Để lại một người, đám còn lại đuổi hết đi.”
“Được, tôi sẽ đi an bài.” Diệp Trữ Thư gật nhẹ đầu với Mạt Ly rồi đi thu xếp người.
Lệ Trần Ngôn ngồi trên ghế sô pha, xoa xoa thái dương. Chỉ cần một thế thân chắn đi ác ý từ gia đình thôi mà đã phiền phức như vậy rồi.
Hắn ném xuống một tấm thẻ vàng lên bàn, ngữ điệu tựa như chỉ là ném xuống vài đồng bạc lẻ:
“Bên trong là 100 vạn, nếu cô muốn mua gì thì có thể dùng tiền ở đây. Còn về phía trường học tôi đã cho người đóng học phí, đồ dùng học tập ở trên phòng, lát nữa Trữ Thư sẽ đưa cô lên.”
Mạt Ly há hốc miệng, lại thấy biểu cảm của mình như thế quá mức thô lỗ nên lấy tay che miệng lại. Trong thời gian ngắn như vậy hắn đã có thể sắp xếp mọi việc từ trường học đến chỗ ở cho cô, năng lực hành động quả thật xuất chúng.
Lệ Trần Ngôn mắt lạnh nhìn cô gái gầy gò trước mắt, không nói thêm gì nữa mà ra ngoài.
“Anh, anh đi đâu vậy?” Mạt Ly vội hỏi.
Lệ Trần Ngôn đầu cũng không quay lại, ném cho cô một câu đầy lạnh lùng: “Chuyện của tôi cô không cần biết nhiều đâu.”
“Xin lỗi...” Mạt Ly lí nhí đáp lại nhưng người thì đã sớm lên xe ra ngoài.
Cô cúi đầu, nắm chặt chiếc thẻ vàng trên bàn.
“Mạt Ly tiểu thư, mời theo tôi.” Diệp Trữ Thư sắp xếp người xong thì đến gọi cô.
“Vâng.”
Bước vào căn phòng đã chuẩn bị trước, Mạt Ly một lần nữa bị sự giàu sang nơi đây làm cho sợ hãi. Một căn phòng ở đây rộng gấp đôi ngôi nhà khi trước của cô. Căn phòng dùng tông màu ấm áp, đồ vật bày trí ngăn nắp, trật tự. Ở giữa phòng là chiếc giường ngủ king size trắng, không biết ai trang trí phòng mà còn tâm lí đặt bên trên giường vài con gấu bông lớn nhìn đã biết là rất mềm.
Phòng có cửa sổ sát đất mái vòm, bên ngoài là ban công có thể nhìn thẳng ra vườn hoa. Vì còn nhiều vị trí trống nên trong phòng còn treo thêm vài bức tranh thủy mặc của vài họa sĩ nổi tiếng. Tủ quần áo to đầy những mẫu áo mới, giá trị thấp nhất cũng phải hơn 10 vạn.
Mạt Ly đứng hình nhìn căn phòng trước mắt, không thể tin nổi. Diệp Trữ Thư bên cạnh còn áy náy nói với cô:
“Căn phòng này chuẩn bị quá gấp nên không được tốt cho lắm, mong cô không chê. Nếu thấy thiếu gì cô có thể nói với tôi.”
Mạt Ly điên cuồng lắc đầu tỏ vẻ bản thân cực kì, cực kì hài lòng với căn phòng này: “Không, không, không, căn phòng này quá tốt rồi! Thực sự cảm ơn anh ạ!”
Diệp Trữ Thư mỉm cười hệt như gió xuân, khác biệt hoàn toàn với khuôn mặt lạnh như núi băng của ông chủ anh:
“Mạt Ly tiểu thư thích là được rồi.”
“Anh gọi em Mạt Ly hay Tiểu Ly là được rồi, không cần thêm chữ “tiểu thư” đâu...” Cô thực sự rất rối rắm khi bị gọi “tiểu thư”. Cô chẳng qua chỉ là một đứa nhà quê, nếu gọi “tiểu thư” là đang khinh thường các thiên kim khác.
Diệp Trữ Thư gật đầu: “Vậy tôi đi chuẩn bị cơm tối, Tiểu Ly thay đồ rồi nghỉ ngơi đi nhé.”
“Vâng... À phải rồi, chúng ta không đợi Lệ tiên sinh cùng ăn sao ạ?” Mạt Ly thắc mắc.
Diệp Trữ Thư lắc đầu, tựa như đã quen với việc này: “Bình thường ông chủ sẽ không về ăn cơm đâu, hầu hết thời gian đều ăn ở bên ngoài.”
Mạt Ly không hiểu thế giới của người giàu, nhưng cô biết chẳng ai muốn về nhà mà đèn đều đã tắt, không có lấy một người chờ đợi cả.
“Anh đợi em một chút, em xuống chuẩn bị cơm cũng anh!”
Diệp Trữ Thư thoáng ngạc nhiên rồi sau đó cười bất lực: “Thôi được rồi.”
*****
Lệ Trần Ngôn mang hơi rượu trở về. Xe dừng lại trước biệt thự, nhưng điều khác biệt duy nhất so với mọi khi là đèn vẫn còn sáng. Hắn khó hiểu bước vào nhà, Diệp Trữ Thư bình thường sẽ không bất cẩn tới nỗi đèn trong biệt thự cũng không tắt đi, chỉ có thể là...
“Anh về rồi sao?” Giọng điệu vui sướиɠ mang nét ngây thơ của thiếu nữ truyền vào tai hắn, khiến men say vơi đi phân nửa.
Bây giờ nhà của hắn lại nhiều thêm một người. Hắn đã có vợ, cho dù là trên danh nghĩa.
Lệ Trần Ngôn ném áo khoác xuống ghế, lần đầu tiên nhìn kĩ thiếu nữ trong một ngày hôm nay. Hắn về rất muộn, thiếu nữ có vẻ đã có chút buồn ngủ, đôi mắt cô mở to thoáng thấy tơ máu bên trong. Mái tóc đen óng xõa xuống hai bên vai càng khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô thêm nét dịu dàng.
“Làm gì đây?” Lệ Trần Ngôn chỉ đánh giá cô một chút rồi quay trở về làm núi băng ngàn năm không dễ chọc.
Mạt Ly chỉ chỉ bàn cơm, đôi mắt như chứa cả bầu trời sao nhìn hắn: “Anh ăn cơm chưa? Anh đói không? Kia là...”
Lệ Trần Ngôn ngắt lời cô, không chút lưu tình đáp:
“Đã ăn, không đói, sau này cô không cần làm chuyện thừa như vậy đâu. Diệp Trữ Thư, cậu đi theo tôi.”
Nói xong hắn lập tức đi lên lầu, bỏ lại Mạt Ly một mình bên dưới.
Mạt Ly yên lặng, sau đó quay đầu cười áy náy với Diệp Trữ Thư đang không biết an ủi cô thế nào đằng sau:
“Xin lỗi anh Diệp, gây phiền phức cho anh rồi...”
Diệp Trữ Thư muốn nói lại thôi, cuối cùng quay đầu lên lầu.