Chớp mắt…
Chớp mắt...
Chưa gì đã đến buổi học cuối cùng trước khi nghỉ Tết rồi. Năm nay may mắn, chúng tôi không có nhiều bài tập Tết lắm. Âu cũng là nhờ công chúng tôi đấu tranh không ngừng nghỉ. Nhưng mà khó ở chỗ, ngày nghỉ năm nay ít hơn hẳn, bước vào lớp 12 rồi nên là chúng tôi còn phải đi học trước cả lớp 11 hay lớp 10.
Bài tập nhẹ nhàng lắm, chỉ khoảng vài trang Toán, mấy (trăm) câu Tiếng Anh, ngoài ra còn có mấy môn phụ nữa kìa....
Xỉu ngang.
Nhưng trước đấy, chúng tôi phải đối mặt với...
HỌP
PHỤ
HUYNH
SOS!
Năm ngoái thì không sao đâu. Nhưng. Năm nay lớp tôi không còn nằm trong top 3 của trường nữa, điểm rèn luyện của cả lớp chỉ đứng hạng 4, dù chỉ cách vài điểm nhưng mà nó là cả một chân trời khác biệt, có tận mấy đứa bị hạnh kiểm khá. Nhưng kệ chúng nó, người tà ác thường sống thảnh thơi, tôi vẫn top 3 của lớp. Đứng sau B và... A.
Hu hu, tại sao cách có 0.1 điểm tổng kết cuối kì mà nó lại xa xôi thế này. Mẹ xào sả ớt tôi mất. Đành phó mặc cho số phận thôi.
Quay trở lại việc họp phụ huynh, lớp tôi phải trang trí đón Tết, đón phụ huynh. Việc này được phân công theo tổ, mỗi tổ có một trách nhiệm riêng. Và tổ tôi được giao trang trí bức tường cuối lớp.
Vấn đề là, tôi, chính tôi cùng tổ với A. Hít vào thở ra, không sao, làm việc nhóm là kỹ năng cơ bản, với cả, giờ tôi mà chột dạ, khác gì tự nhận vấn đề nằm ở bản thân sao. Đúng vậy, không có gì phải suy nghĩ cả, chiến thôi!
Nhưng.
Tôi đã nhầm. Không chỉ là một đối thủ, mà là 2,3,4... đối thủ một lượt luôn. Vì tổ này có tôi, A, B (bạn thân học giỏi của A), C (bạn thân có bố làm trong quân đội của A) và E (bạn thân có mẹ làm giáo viên trong trường), chắc có mỗi D (con trai của chủ tịch ngân hàng) là bị đẩy vào lãnh cung rồi. Nhưng tôi thì sao? Sao không giải thoát cho tôi vậy? Lạy chúa trên cao, lòng thì xào dưa!!!!
Nhanh trí tôi đưa ra ý kiến phân nhóm nhỏ để hoạt động và nhanh trí lần nữa đưa mình vào nhóm không có A.
Tuy nhiên...
Tôi đã nhầm, đến lúc bắt tay vào làm, cứ như quần ẩu vậy, chúng tôi lại hòa thành 1 nhóm lớn rồi cứ có việc gì là làm như chưa hề có buổi phân công.
Tôi đã phải chứng kiến một ngày không thể nhức mắt hơn.
Dưới uy quyền của A và mấy đứa hậu cung của A, chúng tôi trông như chong chóng vậy, quay đều quay đều!
Hơn nữa, haha, các bạn thích ân ái, thích thể hiện độ hiểu nhau thì vào góc mà thể hiện. Đừng có động tí lại nhìn nhau rồi cười cười như lũ ngờ nghệch như thế. Rồi còn kiểu truyền đồ vào tay nhau, ngón tay khẽ chạm rồi lại nhìn nhau cười. Tôi nhớ là lớp tôi có sử dụng bóng để trang trí đâu.
Má nó, cáu!
Điểm sáng duy nhất là cô chủ nhiệm đã thưởng cho chúng tôi mỗi người một cốc trà sữa~. Ôi, cô yêu quý.
Nhưng mà đó cũng là đỉnh điểm của sự bực tức trong tôi.
Vãi cả thiếu 1 cốc, vãi cả 2 đứa uống chung, vãi cả bạn thân khác giới uống chung 1 cốc trà sữa.
Hay, 10 điểm. 100 điểm. 1000 điểm luôn ấy chứ.
Hahahahaha!!! HAHAHAHAHAHAHAHHA!!!!!
Vứt bông hoa tôi làm hỏng lần thứ n đi, hah!, bực hết cả mình.
.....
Wtf????!
Tôi bực mình gì chứ??
Tại sao tôi phải bực mình??
Vì sao tôi bực mình???
Cái gì vậy trời??? Guê cư rế?
Tự ổn định lại bản thân, bình tĩnh, bình tĩnh. Không có vẫn đề gì đáng đề cập ở đây cả. Vấn đề nếu có cũng không phải của mình và cũng không liên quan gì đến mình.
Bước ra ngoài cửa lớp tịnh tâm. Nhưng, vừa ra cửa, tôi lại gặp ngay người yêu của A, Tiền bối.
Cáu càng thêm cáu, tôi cũng chẳng thèm chào, đi thẳng ra hướng cầu thang rồi đi xuống lầu. Quẹo vào nhà WC, kì cọ đống keo dính trên tay từ việc dán hoa, vừa kì tôi vừa không thể ngừng lầm bầm mấy câu bậy bạ.
Rửa xong đống keo, ngước mắt lên nhìn tấm gương có đến một phần ba là vết bẩn bẩn cặn cặn từ đâu không rõ, tôi phát hiện vành mắt mình đã đỏ ửng lên. Chậc, lại không kiềm chế được cảm xúc rồi.
Dụi dụi mắt bước ra ngoài, tôi đâm sầm vào một người đang đứng ngoài cửa. Vội xin lỗi, nhưng cho đến khi tôi ngước mắt lên...
WTF?? Sao người yêu của A lại đứng ở đây????? Ở trước cửa nhà vệ sinh nữ???