Ầu, sau khi bị tịch thu bộ bài, rất may mắn cho chúng tôi (đặc biệt là tôi), cô không nói gì cả. May quá, trời độ trời độ.
Chúng tôi chỉ mất nửa tiết học để nghe thầy giảng đạo đức và chỉ còn nửa tiết sau để nghe cô thông báo về việc tuần sau kiểm tra hai bài liên tiếp như một món quà năm mới của thầy.
(1)0 điểm nuôn.
Quà này to quá rồi thầy, năm sau, chỉ cần sang năm thôi, chúng em nhận được không?
Tiếng tru tréo của lớp tôi vang dậy trời đất. Vang cả các lớp khác. Nghe như pháo nổ.
Bất hạnh lại hoàn bất hạnh thôi. Đúng là ông trời bạc bẽo mà.
_________
Đầu năm nay, trường chúng tôi khai trương chuỗi sự kiện bằng một giải bóng rổ. Cả cho nam và cả cho nữ.
Với tư cách là thành viên Ban Hậu cần của câu lạc bộ Bóng rổ của trường, tôi - người đang hân hạnh đóng vai thành một bé chong chóng, hứng chịu làn gió của chi đoàn trường và ban chủ nhiệm của câu lạc bộ.
Đầu năm đã phải treo khẩu hiệu giải cứu ét ô ét trên miệng rồi, thật là cảm giác!
Đương nhiên, đây là giải tự nguyện, nên tùy sở thích của từng bạn thôi. Vì chỉ cần tham gia là có chứng nhận rồi, nên tôi thấy số lượng học sinh tham gia nhiều đáng kể. Trong đấy, đáng ngờ nhất....
A tham gia!!!!
Lần đầu tiên, trong lịch sử, tôi biết A có liên quan đến bóng rổ đấy.
Như đã từng nói, A là người có ngoại hình và giọng hát, nên A nhiễm nhiên nằm trong câu lạc bộ Âm nhạc của trường. Ba năm học cấp 3 cũng chưa bao giờ thấy A tham gia hay chỉ là dính dáng tới mấy câu lạc bộ thể thao. Chắc liên hệ duy nhất là mấy đứa bạn thân của A....
Ừ nhỉ, đúng rồi, D, D là thành viên trong đội hình chính của câu lạc bộ tôi, và A với D là bạn thân của nhau.
Woah, cảm giác như kiểu phá được vụ án thế kỷ ấy nhỉ.
Cầm danh sách người đã đăng ký trong tay, lớp tôi có vẻ có khác nhiều người tham gia ấy chứ. Ngoại trừ tôi và D sẵn là thành viên trong câu lạc bộ ra, thì có A và 3 người nữa cũng tham gia. Dẫu sao cũng là giải hỗn hợp, một đội tối thiểu một nữ, nên thêm D vào là vừa đủ nhóm 5 người ấy nhỉ. Tôi chắc tránh được kiếp nạn này không phải tham gia đâu nhỉ? Mong vậy, mong vậy.
__________
Cuối giờ học buổi sáng.
Tôi đang hân hoan thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về, sắp có cơm thật để ăn rồi, chứ tôi cũng ngán cái cảnh phải ăn cơm cún lắm rồi. Bọn này cứ như được mùa hay sao ấy, dăm ba bữa lại thấy một đôi mới. Cả cái trường này có vấn đề rồi!!!!! Tại sao mọi người không nhận ra sự tuyệt vời, vô đối của ánh sáng của Đảng nhỉ? Đáng ra phải học tập là nghĩa vụ chứ, phải lao động là vinh quang chứ!! Oh baby, tell me why????
Nói vậy chứ, tôi cũng cô đơn lẻ bóng một thời gian dài rồi. Mối tình gần nhất kết thúc cũng là mùa hè năm lớp 10 lên lớp 11. Một mối quan hệ mà tôi ngang nhiên bị người ta chặn trên mọi nền tảng phương tiện và lí do lại là từ A cung cấp. Đương nhiên, bị chặn như vậy, tôi cũng không cảm thấy mình mất liêm sỉ đến nỗi cố tìm gặp để hỏi cho ra lẽ hay gì cả.
Tính ra, bản thân tôi cũng thấy cấn cấn vụ đấy. Một thời gian dài hình ảnh của A trong não tôi không thể thiếu màu xanh kèm mùi trà tươi nguyên.
Nhưng tôi thiết nghĩ, âu cũng do cả tôi nữa. Chắc lúc đấy mắt chó mới vớ nhầm phải thằng đấy.
À mà quên chưa nói, lí do A bảo lại với tôi là thanh niên kia thấy tôi không hợp với gu gã, nên là mình chia tay nhé. Lí do hoàn hảo đấy. Nói thật, các anh con trai không có thêm tí văn nào khác à? Cay thì cũng có cay, cáu thì cũng có cáu. Nhưng tôi không để truyện này trong lòng lâu, bởi với tôi, thanh niên kia không đáng giá đến thế. Chị đây độc thân sáng giá nhé.
Tuy nhiên, sau truyện đấy, tôi còn công khai thù địch với A một thời gian dài. Giờ nghĩ lại thấy mình lạ lùng ghê.
Từ trước đến giờ, vốn dĩ tôi và A cũng chả có liên quan gì. Gọi "cùng lớp" thì được, chứ "bạn" thì chưa tới. Nên chắc hẳn mọi người cũng sẽ biết câu trả lời cho câu hỏi mà A hỏi tôi vào mùng 1 đầu năm rồi nhỉ. Xin lỗi chứ, con người tôi như thế đấy, thù không dai nhưng được cái nhớ lâu.
Lùi lại khoảng 1 tiếng trước, lúc ra chơi.
A có nhờ người ra gọi tôi ra hành lang nói chuyện. Tôi cũng không ngán, chưa bao giờ chạy chốn là giải pháp giải quyết vấn đề của tôi cả.
A ban đầu cũng Hải Phòng lòng vòng, nào là hỏi xem tôi đã đỡ chưa, hỏi về vụ tôi và bạn thân cũ, rồi này rồi kia. Tôi cũng thẳng thắn, với cả không muốn lòng vòng nhiều, nên trả lời ngắn gọn cho xong truyện.
Cuối cùng cũng đến tiết mục chính, A nhắc lại câu hỏi hôm ấy:
- Cậu có muốn làm bạn với tớ không?
Tôi nhìn thẳng vào mắt A một lúc, rồi nói:
- Cậu có nhiều bạn rồi, vẫn còn chưa giải quyết xong nhu cầu sao? Còn tớ thì vẫn chưa muốn tiến đến một mối quan hệ chưa gì đã toát mùi như thế đâu. .. Hơn nữa, trí nhớ của tớ tốt hơn cậu nghĩ đấy. Hai năm rưỡi hay là 5 năm thì tớ vẫn sẽ nhớ đấy!
Nói rồi tôi quay lưng đi thẳng. Lúc bước vào ngưỡng cửa lớp, tôi còn va phải D, bạn thân khác giới của A. Tôi liếc nó một cái rồi đi thẳng về chỗ của mình. D bước ra ngoài đứng cạnh A, hai người thì thầm to nhỏ một lúc nhưng tôi cũng chả có hứng mà hóng hớt.
Vừa rồi lúc quay lưng đi thì tôi nghe thấy âm thanh A truyền đến nhỏ đến nỗi tôi ban đầu gần như cho rằng không phải A đang nói với tôi, hình như là gì đấy, hình như là A bảo mọi chuyện không như tôi thấy à? Tôi cũng không biết đáp trả gì, tỏ vẻ không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện rồi đi thẳng vào lớp.
Về căn bản, đôi khi, vẻ ngoài xấu xí thì người ta cũng không có nhã hứng khám phá bên trong đâu.