Ánh Trăng Vì Tôi Mà Đến

Chương 17

Nghỉ đông lớp mười năm nay, cả nhà Hứa Linh từ thành phố Lan Đồng - một đô thị loại ba không nổi danh đi đến thành phố Huyền Mộc - một đô thị loại một của Hoa Hạ.

Xe taxi chạy vững vàng, bố Hứa ngồi bên cạnh tài xế, để tay trên đầu gối, hiếm khi trầm mặc.

Hứa Linh nhìn ra ngoài cửa sổ, công trình mới lạ cao vυ't cùng nam nữ ăn mặc thời thượng nhanh chóng bị lùi lại, mông lung giống như bức tranh màu nước chưa khô.

Mẹ Hứa cười cười, nắm tay Hứa Linh: "Bé Cừu, lát nữa gặp ông bà ngoại phải miệng ngọt một chút, thấy các cô các chú cũng phải chào hỏi nhé."

Hứa Linh không lên tiếng, hai tay đút trong túi áo, lại dùng cánh tay ôm đầu con hổ màu đen trên áo khoác vào lòng.

Cô co người lại, thân hình vốn đã nhỏ nhắn xinh xắn, giờ mặc áo khoác rộng thùng thình lại càng khiến cô trở nên nhỏ nhắn hơn.

Mẹ Hứa nhíu lông mày: "Con xem quần áo con mặc này, không vừa người chút nào, chờ tối nay mẹ đưa con đi mua mấy cái váy."

"Không cần! Con mặc thế này là được rồi!" Hứa Linh ngửa mặt lên, miệng vểnh cao hơn trời: "Con thích quần áo rộng."

Mẹ Hứa còn muốn nói chuyện, chợt nghe bố Hứa nói: "Con còn nhỏ mà, tùy con đi."

Mẹ Hứa bất mãn: "Ông nhìn con gái ông một chút xem, so với ông lúc còn trẻ…"

Sắc mặt bố Hứa có chút ngượng ngùng: "Văn Quân!"

Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong xe taxi liền trở nên ngột ngạt.

Nhưng rất nhanh bầu không khí này đã bị kết thúc bởi một câu "đã đến nơi" của tài xế.

Mọi người xuống xe, bố Hứa thanh toán xong, ý cười phai nhạt đi một chút.

Tài xế liếc mắt nhìn công trình kiến trúc xa hoa cách đó không xa, lại nhìn gia đình này không giống người một nhà vui vẻ hòa thuận, có chút buồn bực mà đạp chân ga rời đi.

Kinh tế thành phố Huyền Mộc phát triển, nhất là mảnh đất này càng nổi tiếng là khu nhà giàu, bọn họ người một nhà ở chỗ này có chút không thích hợp. Nhưng mà nhà ai lại không có mấy người họ hàng nghèo khó, theo hắn nghĩ, nhà này tám phần là đi bấu víu quan hệ. Chẳng qua hắn đi chở khách nhiều năm như vậy rồi vẫn chưa từng thấy thân thích nghèo khó đi leo trèo quan hệ mà mặt mày lại ủ rũ như thế.

Hứa Linh kéo vali, đánh giá khu biệt thự cỡ nhỏ trước mặt, trong lòng có chút mâu thuẫn.

Căn nhà lớn như vậy, đến buổi tối chắc chắn sẽ rất đáng sợ.

Mẹ Hứa đứng ở đằng trước, còn chưa ấn chuông cửa xuống, một ông chú mặt mày hòa ái đã mở cửa.

Ông chăm chú nhìn mẹ Hứa, vài giây sau mới lên tiếng: "Tiểu thư, chào mừng cô về nhà."

Mẹ Hứa sửng sốt một chút, cười đến có chút đắng chát: "Bác Xương, lâu rồi không gặp."

Bác Xương cười cười, hơi khom lưng cung kính mời bọn họ vào biệt thự.

Sau khi mẹ Hứa đi vào biệt thự, trên mặt lộ ra chút hoài niệm, nhưng khi đi qua bồn hoa cúc thì tia hoài niệm này liền thay đổi.

Bà nhíu lông mày lại: "Tại sao chỗ này không có cây sơn trà?"

Bác Xương khó hiểu mà cười: "Bà chủ nói là nhìn chướng mắt."

Mẹ Hứa không nói chuyện, trên mặt thể hiện mấy phần cáu kỉnh, sắc mặt cũng khó coi.

Bố Hứa liền vội vàng tiến lên ôm lấy eo bà, ghé vào lỗ tai nhỏ giọng nói mấy câu dỗ dành.

Mấy giây sau, mẹ Hứa liền nở nụ cười, giống như là không thèm để ý.

Bác Xương hừ lạnh một tiếng, cúi đầu nhìn về phía Hứa Linh: "Cô chủ nhỏ có kiêng món gì không?"

"A?" Hứa Linh cả người khó chịu với xưng hô thế này: "Không có, nhưng cháu không thích ăn mầm đậu nành."

Bác Xương gật đầu.

Một đoàn người đi vào sảnh chính.

Khác với phong cách kiến trúc phương tây, bên trong sảnh chính nội thất đều là phong cách Trung Quốc điển hình, kiểu cổ kính trang nhã.

Lúc Hứa Linh đi vào phòng khách, người đầu tiên nhìn thấy là một bà lão ăn mặc cầu kỳ tinh tế. Mái tóc trắng của bà được búi tròn, làn da vô cùng đẹp, phong thái ưu nhã, bờ môi tinh xảo đến mức phủ một tầng son nhẹ nhàng.

Đây là một người gần như không có điểm nào chê được.

Ấn tượng đầu tiên của Hứa Linh là như thế.

Sự thật cũng không vượt quá suy nghĩ của cô.

Bà lão nhìn thoáng qua mẹ Hứa, miễn cưỡng nói: "Mang người nhà trở về à."

Mẹ Hứa lộ ra biểu tình giống như giậm chân: "Mẹ!"

Bà lão cười ra một tiếng, nhìn mẹ Hứa, vẫn liên tục nói lời cay nghiệt: "Năm đó còn giả vờ giả vịt nói tốt mà, sao giờ lại lộ ra nguyên hình, đám dân quê chân đất."

Bố Hứa ho khan che dấu sự lúng túng, hô câu: "Mẹ!"

Bà lão lại nhìn sang đây, lần này là nhìn về phía Hứa Linh: "Ăn mặc giống như tên lưu manh."

Rồi bà vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, giọng nói nhẹ xuống: "Tịnh Uyển, lại đây."

Hứa Linh khϊếp sợ trước lời nói của bà, đi bước nhỏ qua, ngồi xuống, mấy giây sau cô mới nói nhỏ: "Con là Hứa Linh."

"Ừ." Bà nhìn về phía cô, nở nụ cười: "Cháu đang ở chỗ của bà, nên cháu gọi là Tịnh Uyển."

Hứa Linh: "..."

Cô ủy khuất nói: "Nếu bà không thích tên của cháu thì bà có thể gọi cháu là bé Cừu."

"Cháu gọi là Tịnh Uyển."

Giọng điệu của bà chắc chắn.

Mẹ Hứa ngẩng đầu, ôm chặt cánh tay bố Hứa đang ngồi bên cạnh bà, tựa như oán giận, lại tựa như ủy khuất: "Vì sao mẹ lại thay đổi cây sơn trà trong vườn, mẹ biết rõ là con thích."

"Thế sao con lại muốn cùng tên khốn nạn này ở bên nhau." Bà lão nhấc cây gậy lên, hung hăng chọc dưới chân bố Hứa.

"Con cũng biết mẹ không thích cậu ta."

Bố Hứa cắn răng nhịn đau, nở nụ cười xòa.

Sau khi ở đó mấy ngày, Hứa Linh mới dần dần hiểu được rất nhiều chuyện.

Bà ngoại cô là Lưu Bội Quân, xuất thân từ danh môn đại nho Lưu Nhất Chương thời dân quốc, cực kỳ chú ý lễ tiết dòng dõi. Bà có hai trai một gái, mẹ Hứa - Chu Văn Quân là đứa con gái nhỏ bà yêu thương nhất.

Thế nhưng sau đó Chu Văn Quân gặp phải Hứa Hồng.

Hứa Hồng xuất thân nghèo khó, học hết cấp ba thì thôi học, về sau tự mình gây dựng sự nghiệp, nhưng cuối cùng cũng không lọt mắt Lưu Bội Quân.

Lưu Bội Quân nói rằng nếu mẹ Hứa gả cho Hứa Hồng thì từ nay về sau không được phép bước vào thành phố Huyền Mộc, cũng không được xuất hiện trước mặt bà.

Sau đó, Chu Văn Quân và Hứa Hồng định cư ở thành phố Lan Đồng, từ biệt Lưu Bội Quân mười lăm năm.

Còn vì sao năm nay lại về thành phố Huyền Mộc đón năm mới thì mẹ Hứa không nói cho cô biết.

Hứa Linh đoán, nhất định là có người chịu thua trước.



Bên trong đại sảnh yến hội người đông đúc, khách khứa qua lại đều ăn mặc lịch sự xinh đẹp, nâng chén trò chuyện đều toát ra mười phần phong độ nhẹ nhàng.

Hứa Linh mặc lễ phục màu vàng nhạt, mái tóc dài xõa tùy ý, khuôn mặt xinh đẹp không có biểu tình gì, nhìn qua không khác gì so với các tiểu thư công tử ở đây, chỉ là cặp mắt hạnh hoạt bát quá mức lộ ra việc cô không thích ứng được.

"Hứa Tịnh Uyển, cô nhìn lung tung cái gì."

Giọng nói Chu Tịnh Dao có chút ghét bỏ.

Hứa Linh nhu thuận thu hồi ánh mắt.

Chu Tĩnh Vận trợn trắng mắt: "Giả vờ đứng đắn gì chứ…"

Cô nàng đưa cho Hứa Linh một ly nước chanh: "Ầy, yến hội chính là nhàm chán như vậy, quen là được."

Chu Tịnh Dao là con gái của anh cả của mẹ Hứa, có hơi chút cao ngạo lạnh lùng, hình như rất chướng mắt với cô. Còn Chu Tĩnh Vận là con gái của anh hai của mẹ Hứa, tính cách rất hoạt bát, từ nhỏ đã không hợp với Chu Tịnh Dao, nhưng lại rất thích Hứa Linh cũng có tính hoạt bạt, nên rất quan tâm chăm sóc cô.

Thế nên Hứa Linh vài phần thân thiết nói: "Cảm ơn Vận Vận."

"Hì hì, tối mai đi xem phim đi." Chu Tĩnh Vận nháy mắt mấy cái với cô.

"Chỉ hai bọn mình thôi, không gọi Chu Tịnh Dao."

Chu Tĩnh Dao cười lạnh một tiếng, đứng dậy rời đi.

Thấy cô ta rời đi, Hứa Linh mới xích lại gần Chu Tĩnh Vận, nhỏ giọng nói: "Mặc dù em từ thành phố nhỏ tới, nhưng cũng không cần tệ đến vậy chứ?"

"Tệ hay không cái gì... Em được bà ngoại yêu thích nên chị ta ghen ghét mà thôi."

Chu Tĩnh Vận dửng dưng: "Chị ta tự cho là mình siêu phàm, luôn cảm thấy mình là đích trưởng nữ, nên sống an nhàn sung sướиɠ ngàn kiều vạn sủng."

Chu Tĩnh Vận ngừng lại, khuôn mặt tràn đầy hưng phấn nói: "Bé Cừu, thế đến cùng là tối mai có đi xem phim không hả!"

"Em không muốn đi đâu, bên ngoài lạnh lắm." Hứa Linh thở dài, lại nói: "Nhưng thôi cứ đi đi."

Chu Tĩnh Vận có hơi khó hiểu: "Tại sao?"

Hứa Linh cười cong mắt: "Bởi vì ở chỗ này, ngoại trừ bố mẹ ra thì chị là người đầu tiên nguyện ý gọi em là bé Cừu."

Cô tự giới thiệu rất nhiều lần nhưng tất cả mọi người đều gọi cô là Tịnh Uyển, không gọi cô là Hứa Linh, cũng không gọi cô là bé Cừu.

Chu Tĩnh Vận ngẩn người nửa giây, rồi lập tức như ôm một con gấu, xoa xoa cái đầu tròn nhỏ của Hứa Linh: "Ôi bé Cừu thật là đáng yêu nha! Tại sao lại không phải là em gái của Chu Tĩnh Vận tôi chứ, để chị em ta luôn ở chung với nhau, ôi bé Cừu ơi~"

Hứa Linh mặc kệ cô nàng xoa đầu vài giây mới nói: "Rối tóc em."

Chu Tĩnh Vận có chút không nỡ mà buông lỏng tay: "Được rồi, đi theo chị, chị Vận Vận dẫn em đi tìm vị trí tốt để ăn uống một chút."

Chu Tịnh Dao đúng lúc trở về, nghe thấy câu này thì cười nhạo một tiếng.

Chu Tĩnh Vận kéo theo Hứa Linh, không thèm để ý tới cô ta.

May mà yến hội này là tiệc sinh nhật của một tiểu thư nào đó, bà ngoại để cho Chu Tĩnh Vận hai người mang theo Hứa Linh đến đi đi lại lại, cũng không có vị trưởng bối khiển trách các cô thiếu lễ phép.

Chu Tĩnh Vận dẫn Hứa Linh đi tới bàn đồ ngọt, kề sát mà dạy bảo cô: "Bé Cừu để chị nói với em nha, chỉ cần ngồi ở khu vực đồ ngọt thì sẽ không có ai đến làm phiền."

Cô nàng trừng mắt nhìn: "Dù sao những người này tự xưng là người lịch lãm, sẽ không quấy rầy con gái ăn uống."

Hứa Linh đã sớm gắp mấy khối bánh ngọt thưởng thức rồi, cô thèm quá.

Chu Tĩnh Vận thấy thế, cũng không chịu thua kém, vừa chọn bánh ngọt vừa nói: "Loại này mới mẻ, ăn ngon, mau lấy!"

"Ừm ừm!" Hứa Linh ăn miếng bánh ngọt cùng cô nàng.

Trong lúc nhất thời, hai người cùng nhau ăn uống vui vẻ.

Chu Tinh Vận nuốt khối bánh ngọt cuối cùng xuống, ngẩng đầu cầm nước uống, lại đột nhiên trừng to mắt.

Cô nàng điên cuồng kéo Hứa Linh, nét mặt hưng phấn lộ rõ trong lời nói.

Trong miệng Hứa Linh còn ngậm bánh ngọt, có chút ngây thơ nhìn sang.

Hình như có người nào đó đang tiếng vào, tạo nên một trận xôn xao nhỏ, ngay cả, Chu Tịnh Dao cũng đi về phía trung tâm bàn luận.

Chu Tĩnh Vận cười trộm nói: "Mau nhìn mau nhìn, sắp có trò hay rồi!"

Hứa Linh chỉ thấy miếng bánh ngọt trong miệng ngọt ngấy, trong thoáng chốc có chút nghẹn.

Mấy giây sau, rốt cục mới nhìn rõ người đứng trong trung tâm náo động - là một thiếu niên.

Anh mặc áo sơ mi trắng quần tây, áo sơ mi có hơi rộng, mấy nút áo không cài chỉn chu, lộ ra xương quai xanh đẹp mắt, cánh tay vắt một chiếc áo âu phục, khuôn mặt tuấn mỹ thể hiện nét không kiên nhẫn.

Đứng ở trong đám người, lại giống như trăng trên bầu trời, trong trẻo lạnh lùng kiêu ngạo, hờ hững xa cách, không dính một chút khói lửa nhân gian.

Chu Tịnh Dao đứng ở trước mặt anh, ý cười rất nhạt, trong mắt lóe ra chút ánh sáng.

Hình ảnh này rất giống phim thần tượng nha, nhưng mà cảm giác nam chính hơi hung dữ.

Hứa Linh thầm nghĩ.

Chu Tĩnh Vận híp mắt cười trộm: "Em thấy không, Chu Tịnh Dao dù có làm ra vẻ thế nào, nhìn thấy Lục Thầm Chi cũng phải chân chó thôi."

Hứa Linh muốn nói chuyện, đáng tiếc là khối bánh ngọt kia lại mắc ở cổ họng.

Cô thò tay sờ soạng đồ uống trên bàn, tay đυ.ng phải một cái.

"Choang —"

Cái ly bên cạnh thẳng tắp rơi xuống mặt đất.

Hứa Linh sợ hết hồn, Chu Tĩnh Vận đỡ Hứa Linh: "Cẩn thận mảnh vỡ!"

Bảo vệ bên trong yến hội vội vàng chạy tới thu dọn, trong lúc nhất thời một đống người vây quanh.

Nên hỗn loạn bên này đương nhiên bị đám người bên kia nhìn thấy.

"Chu Tịnh Dao, kia chẳng phải là em gái cô à? Bên cạnh là ai thế?" Một người đặt câu hỏi, lại giống như cảm thấy buồn cười: "Cái ly thủy tinh này chất lượng kém thật nha, dọa cô chủ nhà họ Chu rồi."

Trong lòng Chu Tịnh Dao cảm thấy mất mặt cực kì, vội vàng rũ sạch quan hệ nói: "Là họ hàng xa, bà ngoại bảo chúng tôi mang cô ta đi tham gia yến hội, ai ngờ còn có thể xảy ra chuyện như này."

Nói dễ nghe là họ hàng xa, nói khó nghe thì chính là...

Chu Tịnh Dao vừa nói xong thì không ít người hiểu ý nên cười cười.

Lục Thầm Chi liếc nhìn rồi đi qua.

Bên kia đứng đầy nhân viên phục vụ và người xem náo nhiệt, Lục Thầm Chi chỉ mơ hồ nhìn thấy nửa khuôn mặt của người khởi xướng.

Hai má cô phình lên, lỗ tai xinh xắn dính chút bột men, vóc dáng nhỏ nhắn bị Chu Tĩnh Vận che lấp tựa như che chở con cái.

Như có linh cảm, cô đột nhiên nghiêng đầu nhìn thoáng qua nơi đó, đúng lúc đối diện với tầm mắt của anh.

Lục Thầm Chi nổi lên một ý nghĩ xấu xa, anh cụp đôi mắt hẹp dài xuống, khuôn mặt vốn lạnh nhạt liền bắt đầu trở nên lạnh lùng.

Mắt hạnh của cô trợn tròn, chợt quay đầu lại, rúc vào trong ngực Chu Tĩnh Vận.

Lục Thầm Chi thu hồi ánh mắt.

Còn... Rất đáng yêu.

Mà bên kia, Hứa Linh lại không dễ chịu như vậy.

Vừa rồi cô chỉ cảm thấy có người nhìn mình nên nhìn sang, ai ngờ lại nhìn thấy người hung dữ như vậy, sợ tới mức miếng bánh ngọt đang mắc trong họng cũng bị nuốt xuống.

Hứa Linh tủi thân mà sờ lên yết hầu.

Đau quá đi...

Sau khi yến hội giải tán, Chu Tĩnh Vận không ngồi xe nhà họ Chu.

Trên đường về nhà, Chu Tĩnh Vận dựa vào bả vai Hứa Linh, nhỏ giọng lầm bầm: "Bé Cừu, em biết không, chị rất thích cô đấy."

Hứa Linh hơi kinh ngạc, năm nay Chu Tĩnh Vận mới mười bảy, mà mẹ cô đã rời khỏi thành phố Huyền Mộc mười lăm năm rồi, khi đó cô nàng mới hai tuổi thôi mà.

Thấy cô kinh ngạc, Chu Tĩnh Vận bật cười: "Không phải ý kia, là chị khi còn bé nghe bố kể chuyện của cô cho chị làm ví dụ, nói cô khi còn trẻ là một thiên kim danh viện được bao nhiêu người ở thành phố Huyền Mộc hâm mộ, được ít nhiều con cháu danh môn theo đuổi, kết quả cuối cùng lại lấy người như vậy, hiện tại chịu bao nhiêu khổ sở…"

Giọng nói của cô nàng càng ngày càng nhỏ, hầu như Hứa Linh nghe không rõ, chỉ nghe được một câu cuối cùng.

Chu Tĩnh Vận nhỏ giọng nói: "Nhưng chị cảm thấy cô chọn không sai, mấy ngày nay chị thấy tình cảm của cô với chú rất tốt nha... Chị cũng muốn giống như cô, không chọn lầm người."

"Thì ra là vì lí do này." Hứa Linh cũng cười ra: "Chọn sai cũng có sao đâu…"

"Hả?"

Chu Tĩnh Vận có chút kinh ngạc.

Hứa Linh cười híp mắt nhìn cô nàng: "Chọn sai thì chọn lại lần nữa thôi."

"Có thể, nhưng sẽ rất lãng phí thời gian và tình cảm mà?"

"Lúc chọn không cảm thấy lãng phí là được rồi."

Hứa Linh suy nghĩ kĩ vài giây rồi mới nói tiếp: "Giống như em học thể dục, rất nhiều người đều nói với em là về sau sẽ rất mệt mỏi khó chịu, em sẽ phải hối hận, thế nhưng hiện tại em vui vẻ là được rồi."

"Chị đây mới không cần!" Chu Tĩnh Vận tựa như phát cáu: "Chị nhất định phải suy tính lâu dài, muốn một hơi hưởng phúc đến bảy mươi tuổi, không cần giống như mối tình đầu của Chu Tịnh Dao!"

"Chị ấy thế nào cơ?"

Hứa Linh hơi nghi ngờ.

"Em đứa nhỏ ngốc này." Chu Tĩnh Vận dí trán cô: "Dạng người như Lục Thầm Chi thì có thể quan tâm ai chứ, chị ta theo đuổi nhưng người ta lại chướng mắt, tương lai đánh mất rồi lại hối hận biết bao."

Hứa Linh đã hiểu, gật đầu nói: "Nhưng hiện tại chị ấy rất vui vẻ."

"Em, cái người này vì sao chỉ bận tâm có vui vẻ hay không chứ."

Chu Tĩnh Vận lắc đầu.

Hứa Linh cười tủm tỉm, khuôn mặt dễ nhìn cười lên trông có chút ngốc nghếch: "Em nghĩ vui vẻ mới có sức để sống nha."

Vừa nói dứt lời, cô chui đầu vào trong ôm ấp của Chu Tĩnh Vận, cọ cọ cô nàng.

"Bởi vì bé Cừu vui vẻ thì mới chạy được nhanh chứ."



Thật ra bình thường thành phố Huyền Mộc cũng không lạnh lẽo như phương bắc, nhưng trong ngày mùa đông gió tuyết rét lạnh cũng không kém gì phương bắc.

Ban đêm là thời điểm đường cái buôn bán sầm uất nhộn nhịp.

"Đến nơi rồi."

"Được, khi nào về nhà tôi sẽ gọi điện thoại, bác đi tìm chỗ nào ấm áp chờ đi."

Chu Tĩnh Vận xuống xe, nhìn Hứa Linh bên cạnh, cười ra tiếng: "Sợ lạnh đến mức thế sao?"

Hứa Linh mặc áo choàng nhỏ màu nâu có lông mềm như nhung, áo sơ mi phối hợp với chân váy kẻ ca rô màu xám, đi một đôi giày Martin da trâu, cả người nhìn thoáng qua giống như cục lông mềm, cực kì đáng yêu.

Hứa Linh giơ bàn tay nhỏ bé được bao bởi chiếc áo lông mềm che mặt: "Thật sự rất lạnh nha!"

Chu Tĩnh Vận nắm tay cô: "Được rồi, trước tiên đi ăn cái gì đó đi."

Hai người chọn một chỗ để ăn cơm.

"Brừm —"

Chu Tĩnh Vận không thèm nhìn, úp ngược điện thoại di động lại.

Mắt Hứa Linh đảo vòng vòng, tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

Sau đó, bọn họ ăn bữa cơm này trong khi điện thoại di động rung lên khoảng hơn mười lần.

Chu Tĩnh Vận cụp mắt, nghe điện thoại di động, giọng nói rất bực bội: "Đừng gọi điện thoại nữa, tôi đang ăn cơm."

"Tôi ăn cơm xong thì sẽ đi xem phim, đi cùng với ai thì liên quan gì đến anh."

"Đừng làm phiền tôi, dừng lại, đừng nói lải nhải nữa, tôi không muốn nghe."



Hứa Linh không dám thở mạnh, có chút lúng túng nghe Chu Tĩnh Vận từ chối người trong điện thoại.

Người ở đầu bên kia điện thoại hình như nói gì đó, Chu Tĩnh Vận đã im lặng thật lâu, đôi mắt ngậm nước mắt: "Anh còn làm phiền tôi thì tôi sẽ báo cảnh sát."

Hứa Linh do dự đưa một lúc rồi cho cô nàng một tờ giấy.

Chu Tĩnh Vận không nhận, cô nàng ngửa đầu giọng nói lại đột nhiên mang theo ý cười: "Đêm hôm nay, về sau anh mang theo những vật kia cút cho bổn tiểu thư."

Cô nàng cúp điện thoại.

Hứa Linh chớp mắt nhìn cô nàng, trong lúc nhất thời tràn đầy luống cuống.

Chu Tĩnh Vận hít hít mũi: "Bé Cừu, chị xin lỗi vì thất hứa, ăn cơm xong em đi lấy vé xem phim đi, trước khi phim kết thúc chị sẽ trở về tìm em."

Hứa Linh há miệng hỏi: "Chị muốn đi gặp ai? Nguy hiểm không?"

"Nguy hiểm?" Chu Tĩnh Vận cười ra nước mắt. "Chị so với anh ta còn nguy hiểm hơn nhiều."

Chu Tĩnh Vận tay cầm túi xách, bước chân nhanh chóng không kịp chờ đợi: "Chị thanh toán xong hết rồi, từ sau đêm nay tất cả sẽ kết thúc, rồi sẽ tốt hơn."

Hứa Linh kinh ngạc nhìn theo bóng lưng của cô nàng, cảm thấy rất khó chịu.

Nếu quả thật muốn từ chối điện thoại, vì sao không kéo vào danh sách đen? Nguyên nhân cũng không khó đoán.

Hứa Linh ăn không được nhiều lắm, cô cẩn thận đeo găng tay vào, lấy điện thoại ra.

Hay là vận động đi, không vui chạy hai vòng thì sẽ vui vẻ, vui vẻ chạy thêm hai vòng thì càng vui hơn.

Hứa Linh đi chưa được mấy bước đã đến rạp chiếu phim, cô lấy vé rồi chuẩn bị lên lầu xem phim.

Vừa đi tới thang máy, cô liếc mắt liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

Anh mặc một chiếc áo khoác ngoài màu đen, bên trong là một chiếc sơ mi trắng, quần áo vẫn không cài đàng hoàng, làm cho anh càng thêm ngọc thụ lâm phong.

Phía sau anh có không ít học sinh nam líu ríu với nhau.

Hứa Linh ngập ngừng đi đến cửa thang máy, đứng cách xa bọn họ một chút.

"Bang bang bang —"

Rõ ràng tiếng vang nho nhỏ ở trong không gian ồn ào như vậy sẽ không đáng kể, nhưng Hứa Linh lại cảm giác được bầu không khí đang trở nên áp lực cực kì.

Hy vọng thang máy đến nhanh để cô có thể sớm rời khỏi cái không gian ngột ngạt này.

Hy vọng thang máy đến chậm một chút để cô không cần phải ở cùng trong một thang máy với đám người nhìn rất nguy hiểm này.

Trong thang máy ánh đèn dần trở nên mờ đi mịt, Hứa Linh lại có thể nhìn rõ thấy ngón tay anh có vết máu đang ấn trên màn hình thang máy.

Sau khi suy nghĩ, Hứa Linh quyết định rời khỏi nơi này để tránh vào cùng thang máy.

Cô vừa mới xoay người liền nghe thấy một tiếng vang cực lớn khiến cho không gian này cũng chấn động theo.

"Bành —"

"Chu Ương, đùa ông đây à?"

Một người trong trẻo nhưng lạnh lùng, hờ hững quay người lại bỗng bắt được một người trong đó, hung hăng ném cậu ta xuống mặt đất, động tác cực kì thô bạo.

Hứa Linh sợ tới mức vội vàng lùi về phía sau, cố nén xúc động muốn thét lên, đứng đờ người tại chỗ.

Anh đấm một quyền lên mặt cậu học sinh, đôi mắt màu đen đằng đằng sát khí, môi mỏng cười lạnh: "Cậu nghĩ là tôi không phát hiện được?"

Cậu học sinh ngã trên mặt đất cũng cười, gân xanh trên cổ lộ ra.

"Đinh —"

Thang máy đã đến.

Đôi mắt màu đen của Lục Thầm Chi cũng khôi phục lại bình tĩnh, khoé miệng trào phúng cũng biến mất, lại giống như khí chất phong thanh khí lãng của ánh trăng.

Anh đứng lên, đạp cậu ta một phát, giọng nói nhẹ nhàng: "Mang đi, hôm nay sẽ chỉnh chết cậu ta."

Hứa Linh trừng to mắt, siết chặt điện

thoại.

Đoàn người vội vã đi vào cầu thang bộ, bên trong thang máy vắng vẻ nên Hứa Linh đứng ở góc hẻo lánh trong lúc nhất thời liền vô cùng dễ thấy.

"Ơ, vì sao thang máy không chạy?"

"Đứng ở cửa xem náo nhiệt? Sao không đi lên?"

Trong thang máy vang lên âm thanh của mấy học sinh nam.

Bước chân Hứa Linh càng thêm nặng nề, lên cũng không được lùi cũng không xong.

Tay cô nắm chặt điện thoại dần dần phát run.

Hứa Linh cúi đầu, đem mặt giấu vào bên trong cổ áo lông mềm như nhung, chậm rãi đi tới.

Lục Thầm Chi lại đột nhiên nhấn nút đóng cửa thang máy.

Trên mặt anh không vui không buồn, giọng nói lạnh lùng, đôi mắt đen lạnh nhạt: "Xử lí chút việc tư, đợi tớ tan học."

Nhìn cửa thang máy chậm rãi đóng lại, cuối cùng Hứa Linh thở ra một hơi thật dài.

Cô cẩn thận đi tới góc, gọi điện thoại: "Alo, 110 à, tôi vừa mới nhìn thấy một cuộc ẩu đả, địa điểm là..."



Nước trong bồn tắm đã hơi nguội lạnh.

Đột nhiên Hứa Linh bừng tỉnh, mơ màng nhớ lại mình vừa mới thoát ra khỏi giấc mơ, mắt hạnh trợn tròn, hơi hơi cắn môi.

Nếu như lúc trước chỉ nhớ được những thứ lẻ tẻ vụn vặt thì hiện tại cô đã có một kí ức hoàn chỉnh.

Hứa Linh chợt thấy mờ mịt cùng luống cuống, trong thời gian ngắn cô đột nhiên cảm thấy toàn thân phát lạnh, không biết là do nước lạnh trong bồn tắm, hay lòng cô lạnh.

Thì ra anh là một người đáng sợ như vậy.

"Reng —"

Điện thoại ở một bên lại rung lên.

Là tin nhắn của một người xa lạ.

Hứa Linh ấn xem tin nhắn.

[Quên nói cho cậu biết, thực ra tôi xin nghỉ buổi chiều.]

Hứa Linh: "..."