Ánh Trăng Vì Tôi Mà Đến

Chương 13

Lục Thầm Chi nhìn giáo trình trước mặt vài giây, ho khan mấy tiếng rồi bất chợt cười thầm.

Anh đưa tay che miệng, càng cười càng to, cuối cùng cười đến nỗi ngã ra ghế sô pha.

Mất một lúc Lục Thầm Chi mới dừng lại được.

Anh gõ gõ ngón tay lên "Ngũ Tam", không kiềm được lắc đầu, dịu dàng nói: "Ngốc nghếch."

Lục Thầm Chi đứng dậy, để giáo trình sang một bên, cầm túi đào đến bồn rửa.

Anh mở vòi nước, rửa sạch sẽ mấy trái đào hồng hồng trông hết sức ngon rồi bỏ vào dĩa.

Lục Thầm Chi cầm một trái đào lên, tay kia với lấy con dao gọt hoa quả, vừa gọt được mấy miếng thì điện thoại di động rung lên.

Anh liếc mắt nhìn người gọi tới, ấn đồng ý: "Mẹ."

"Thầm Chi à, sống ở thành phố Lan Đồng thế nào?" Giọng nói người phụ nữ chứa đầy lo lắng: "Hàng ngày ăn uống thế nào? Học hành có ổn không? Giáo viên ở đó có vấn đề gì không?"

Nhiều vấn đề được đặt ra liên tiếp khiến Lục Thầm Chi không biết nên trả lời cái nào trước, chỉ có thể chuyển sang đề tài khác: "Có chuyện gì không mẹ?"

"Thằng bé này, mẹ gọi điện để hỏi thăm con chứ sao nữa?" Người phụ nữ nén giận: "Sao con cứ nhất định phải cãi nhau với bố con làm gì, để giờ mẹ phải lo lắng thế này."

Lục Thầm Chi cẩn thận bóc vỏ trái đào trong tay, nhẹ đáp: "Vâng."

"Đúng rồi, bây giờ đã gần giữa tháng Chín, không bao lâu nữa là đến Quốc khánh rồi."

Mẹ Lục ra vẻ lơ đãng nói.

Động tác tay Lục Thầm chi khựng lại, khẽ nói: "Ngày Quốc khánh còn xa lắm."

"Không xa đâu, Quốc khánh được nghỉ con đi Huyền Mộc một chuyến đi." Mẹ Lục tiếp tục nói: "Ngày nghỉ vừa đúng sinh nhật bố con, lúc đó con về tặng quà rồi chúc…"

Lục Thầm Chi siết chặt chuôi dao, mũi dao lệch đi, cắt vào thịt quả.

Giọng anh có vẻ hơi mất kiên nhẫn: "Con không đi đâu."

Lục Thầm Chi nói tiếp: "Nếu không còn chuyện gì khác thì con cúp máy trước đây."

"Thầm Chi!" mẹ Lục không hài lòng: "Con về nhà ngày sinh nhật bố con thì sao? Hai bố con nhất định phải chọc mẹ tức chết hả?"

Lục Thầm Chi cố gắng đè lại cơn giận của mình: "Chính bố là người đưa ra lựa chọn, không phải con."

"Thằng bé này, con nói gì vậy!" Mẹ Lục quát to: "Con chỉ biết trách bố không bảo vệ con lúc đó, sao không thử nghĩ lại xem con đã làm gì đứa bé họ Chu kia…"

Ánh mắt Lục Thầm Chi thay đổi, tay khẽ động một cái, lưỡi dao lướt qua quả đào, đâm vào ngón trỏ.

"Bỏ đi, không nói nữa, Quốc khánh con nhất định phải đi Huyền Mộc một chuyến."

Mẹ Lục kích động nói.

Lục Thầm Chi không thèm đáp lại, vươn tay cúp điện thoại, hoàn toàn ngăn cách giọng mẹ Lục đằng sau di động.

Anh nhìn ngón tay mình đang chảy máu khiến quả đào trắng cũng bị dính màu đỏ.

Mặt Lục Thầm Chi không biểu cảm gì, quay đầu ném quả đào vào sọt rác cách đó không xa, đưa ngón tay đến dưới vòi nước để rửa sạch.

Dưới dòng nước, màu máu phai dần, ngừng chảy.

Lục Thầm Chi chống tay lên bồn rửa, vốc từng vốc nước lên rửa mặt. Anh xoay người, ngửa đầu, nhắm hai mắt lại, Để nước trên mặt theo cổ chảy xuống phía trong cổ áo.

Anh đột nhiên mở bừng mắt, cầm con dao gọt hoa quả đặt một bên lên, ném mạnh vào sọt rác.

Con dao hơi khựng lại trên không trung rồi vẫn vững vàng rơi xuống, mũi dao cắm vào phía trên quả đào.

Con ngươi đen láy của Lục Thầm Chi trầm đi trông thấy rõ, tóc đen ướt nhẹp, lộn xộn dính bên gương mặt trắng nõn, khuôn mặt lạnh lùng toát ra sự sắc bén và nguy hiểm.



Buổi chiều thứ tư, Lục Thầm Chi quay trở lại trường học.

Tiết đầu tiên vào chiều thứ tư là tiết thể dục, lúc anh đến thì mọi người đã học được một nửa, thời gian còn lại được tự do hoạt động.

Vậy nên Lục Thầm Chi tìm một cái ghế dài ngồi xuống, chờ tiết thể dục kết thúc.

"A! Tớ muốn, tớ muốn vào chơi!"

Âm thanh trong trẻo quen thuộc đột nhiên vang lên.

Lục Thầm Chi liếc mắt nhìn qua.

Hứa Linh nhảy lên vẫy tay không ngừng, đề cử bản thân với Mao Toại ở bên kia lưới bóng chuyền.

Cô gái đối diện cười tủm tỉm: "Cậu lên đi, đúng lúc tôi đang mệt."

Hứa Linh vui vẻ chạy qua tiếp nhận trái bóng của cô, quay đầu lại la lên: "Tống Thư tớ lấy được bóng rồi, lại đây chơi đi."

Tống Thư ngồi xổm ở một bên chạy chậm đến: "Tớ đến rồi đây! Ha ha!"

Mọi người đứng thẳng dậy, chỉ mình Hứa Linh cúi người xuống chuẩn bị, tiếp theo, nhanh nhẹn phóng lên phát bóng.

Nữ sinh đối diện suýt không đỡ được: "Cậu ấy phát bóng mạnh quá."

Hứa Linh nhe răng cười lộ ra hàm răng trắng bóng: "Hì hì."

Hai bên đánh bóng được khoảng hơn mười phút, Hứa Linh đã bị mặt trời chiếu héo rũ.

Cô vẫy tay với Tống Thư: "Không đánh nữa, tớ muốn đi mua kem."

Tống Thư nghe đến kem, mắt sáng lên, ném trái bóng chuyền rồi chạy đi: "Các cậu chơi đi, bọn tớ đi trước đây!"

Hai người kéo tay nhau, cẩn thận cong người trốn giáo viên thể dục ngồi cách đó không xa.

Mọi người đều biết rằng học sinh học thể dục cho dù được hoạt động tự do cũng không được tùy ý rời khỏi sân.

Nhưng ai cũng biết Hứa Linh nghịch ngợm, lúc nào cũng mắc lỗi, cũng không phải lỗi lớn gì, chỉ toàn mấy trò nghịch ngợm trẻ con. Còn không biết sao dụ dỗ được thêm Tống Thư, suốt ngày phạm lỗi.

Hai người khom lưng rời khỏi sân thể dục. Vừa ra khỏi sân thể dục, Hứa Linh đang vươn vai thì thấy Lục Thầm Chi ngồi ở ghế đá dưới bóng cây trên sân trường.

Anh dựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, đôi chân thon dài duỗi ra, ánh sáng loang lổ dưới bóng cây phản chiếu lên khuôn mặt đẹp đẽ, trông anh có vẻ không để ý, chắc chính anh cũng không biết, dáng vẻ này của mình đẹp trai đến thế nào.

Tim Hứa Linh lỡ một nhịp, không kiềm được la lên: "Lục Thầm Chi."

Lục Thầm Chi mở hé đôi mắt đen hẹp dài nhìn sang cô.

Tống Thư nhìn anh rồi nhìn Hứa Linh, trên mặt lộ ra vẻ nhiều chuyện.

Hứa Linh hỏi: "Cậu mới quay lại trường à?"

Lục Thầm Chi trầm thấp: "Ừ."

"À." Hứa Linh khô khan đáp lại rồi nói tiếp: "Chúng tớ định đi mua kem, cậu muốn đi không?"

Lục Thầm Chi nhướng mày: "Không."

Hứa Linh bĩu môi, mặc kệ anh rồi rón rén đi cùng Tống Thư.

Sau khi hai người đã đi xa, Tống Thư mới nói: "Quan hệ của cậu với cậu ấy rất tốt hả?"

"Tốt cái rắm." Hứa Linh giận dỗi: "Cậu xem cậu ấy lạnh lùng kìa."

"Người chị em, cậu không nên nói vậy chứ nha." Tống Thư ôm bả vai cô: "Người khác gọi cậu ấy không để ý đâu, ngay cả mí mắt cũng không thèm nhấc luôn ấy."

"Hứ." Hứa Linh chu môi, lấy từ tủ đông hai cây kem matcha: "Cậu ấy đối với người khác thế nào đâu phải chuyện của tớ."

Tống Thư nghiêng đầu nhìn cô: "Sao tớ lại thấy cậu cư xử không bình thường nhỉ?"

Hứa Linh đẩy cô ra đi đến quầy thu ngân: "Tính tiền."

Cô chợt dừng lại, xoay người đi về hướng tủ đông, lấy thêm một cây kem nữa, ném mạnh lên bàn: "Tính hết đi!"

Hứa Linh ăn một miếng kem, xách trên tay túi đựng kem rồi cùng Tống Thư bước ra khỏi tiệm tạp hóa.

Tống Thư hơi buồn bực: "Sao cậu có thể ăn hết được hai cái kem cùng lúc? Nó sẽ tan mất."

"Tớ chỉ ăn một cái thôi."

Hứa Linh múc thêm một miếng kem.

Tống Thư cười hắc hắc: "À, thế dư lại một cái cho ai?"

Hứa Linh cắm mạnh thìa vào hộp kem: "Cho lợn ăn!"

Vừa đi nói chuyện, hai người đã đến cửa sân thể dục.

Ở chỗ ghế dài, Lục Thầm Chi đang gọi điện thoại, lưng vẫn dựa vào cửa, dáng vẻ thong thả như ông chủ.

Tống Thư đẩy Hứa Linh một cái rồi cầm kem đi vào sân thể dục.

Lục Thầm Chi nhìn cô, trả lời điện thoại: "Ừ, biết rồi."

Hứa Linh nhìn kem trong tay sau đó đưa túi đến: "Nè, kem matcha."

Lục Thầm Chi nhướng mắt nhìn, khóe miệng hơi nhếch lên, tay buông điện thoại xuống: "Ừ?"

Hứa Linh lải nhải: "Không phải cậu thích matcha hả? Nếu không phải vì cậu đang bệnh, tớ không thèm bỏ tiền mua cho cậu đâu…"

"Tớ thích matcha?"

Lục Thầm Chi nhận lấy túi kem, hỏi.

"Đúng rồi, Liễu Hân nói cho tớ đấy." Hứa Linh nhìn chằm chằm vào bao nilon, giọng cô lộ vẻ giận dỗi: "Ê cậu không ăn hả, hình như nó đang tan ra kìa!"

Ánh mắt Lục Thầm Chi khẽ thay đổi, môi mỏng khẽ nhếch lên nhưng chưa kịp nói gì đã bị một giọng nói khác từ xa chen vào: "Bé Cừu! Lại đây đánh bóng chuyền nè! Thiếu người rồi!"

Hứa Linh bị phân tâm vội vàng chạy qua đó: "Tới đây tới đây! Tớ tới rồi nè!"

Trong nháy mắt, ở ghế dài chỉ còn một mình Lục Thầm Chi cùng với một hộp kem.

Anh nhìn chằm chằm vào kem, chợt cảm thấy không nói nên lời.

Lục Thầm Chi kẹp điện thoại di động giữa đầu và vai, hai tay cầm kem lên.

Trong điện thoại có tiếng cười lớn: "Ai da, anh Thầm mấy tuổi rồi mà còn ăn đồ ngọt? Còn là vị matcha nữa chứ! Ai da anh Thầm thay đổi nhiều quá nha~"

Ngón tay trắng nõn của Lục Thầm Chi mở nắp hộp kem, phát ra tiếng "roẹt" một cái.

Khóe miệng anh nhếch lên, trên mặt vẫn là vẻ không quan tâm, tâm trạng cực kỳ thoải mái mà trả lời: "Lại muốn chơi gì đây?"

Trong điện thoại chỉ còn tiếng nam sinh cười nghẹn.

Lục Thầm Chi liếc mắt nhìn sân thể dục.

Hứa Linh vẫn ngậm thìa gỗ trong miệng, nhai từng miếng kem, đôi mắt nhìn chằm chằm trái bóng chuyền không nhúc nhích, phồng má như con sóc vậy.

Tay Lục Thầm Chi khẽ nhúc nhích, không hiểu sao muốn nhéo một cái.

Anh cầm thìa lên, múc một miếng kem. Vị lành lạnh hơi chát hòa cùng vị ngọt ngào chợt chiếm lấy khoang miệng.

Quả nhiên là rất ngọt.



"Reng reng reng —"

Chuông hết tiết vang lên.

Không bao lâu sau học sinh đã lục tục quay về phòng học lớp 11.

Trong nháy mắt phòng học yên tĩnh đã náo nhiệt hẳn lên.

Hứa Linh dùng một tay vừa quạt vừa trở về lớp, khuôn mặt trắng nõn ửng hồng lên trông như quả đào chín mọng.

Lục Thầm Chi đã sớm quay về chỗ ngồi, đang cúi đầu nghịch điện thoại.

Hứa Linh vừa ngồi xuống lập tức quay đầu lại: "Mập, đưa đồ kia đây."

"Không đưa, tớ đang nóng lắm." Cậu bé mũm mĩm phía sau không tình nguyện, cầm quạt điện nhỏ bằng hai tay: "Tớ chỉ còn quạt tay thôi, cậu dùng tạm đi."

Hứa Linh cũng không chịu, đáp: "Không dùng đâu, nóng lắm."

Vừa nói chưa dứt lời đã vươn tay ra muốn cướp lấy.

Hai người học cùng nhau hai năm, đã hiểu rõ mấy chiêu trò này, cậu chàng mập mạp nhanh chóng phá được quỷ kế của cô, vội vàng lui về phía sau, đắc ý lắc đầu nói: "Tớ biết ngay là cậu muốn cướp quạt mà, chậc chậc chậc."

Hứa Linh nhe răng định dọa cậu ta: "Đưa đây nhanh lên! Nóng chết tớ rồi đây này!"

Cậu bé kia ném quạt tay qua: "Cùng lắm cũng chỉ cho cậu cái này được thôi, đừng có mà được voi đòi tiên."

"Tớ mặc kệ! Tớ muốn nó!"

Hứa Linh đứng dậy vươn tay nắm lấy quạt điện nhỏ trong tay cậu ta.

Cậu bạn kia gắng sức chống cự: "Mẹ kiếp, cậu bỏ tay ra! Lục Thầm Chi! Cậu xem bạn ngồi cùng bàn với cậu cướp đoạt đồ của người khác kìa! Cậu quản cậu ấy đi!"

Hứa Linh tiếp tục giành lại: "Cậu ấy thì biết cái gì chứ, cậu ấy quản được tớ hay sao? Đưa đây cho tớ!"

"Ồ?"

Lục Thầm Chi quay sang nhìn cô.

Hứa Linh vừa nghiêng đầu đã đối diện cặp mắt đen hẹp dài của anh.

Vẻ mặt anh không dao động nhưng môi mỏng lại khẽ nhếch lên, nhìn càng thêm lạnh lùng.

Hứa Linh chợt ngỡ ngàng vì bị nhìn như vậy, hơi buông lỏng tay, quạt điện nhỏ bị cậu bạn lấy lại.

Cậu chàng kia thấy vậy, cười híp cả mắt lại, khoe khoang nói: "Ê Lục Thầm Chi. cậu nhất định phải ở đây để bảo vệ chính nghĩa đấy, chậc chậc chậc, Hứa Linh hoành hành ngang ngược quá, đúng là đanh đá mà!"

"Mẹ nó…" Hứa Linh hít một hơi quay đầu chụp lấy cánh tay cậu ta: "Cậu nói ai đấy! Đưa đây cho tớ!"

Cậu bạn ném quạt điện cho Lục Thầm Chi rồi làm mặt quỷ: "Cậu cướp của cậu ấy đi! Cậu cướp đi!"

Lục Thầm Chi cầm lấy cây quạt điện nhỏ, dù bận nhưng vẫn thong thả nhìn cô.

Hứa Linh: "..."

Hứa Linh: QwQ.

Cô trừng mắt nhìn cậu bạn kia, hậm hức nói: "Vậy ít ra cậu cũng đưa cho tớ quạt tay chứ."

Lục Thầm Chi nhìn quạt điện màu xanh trong tay rồi lạnh lùng nói: "Muốn hả?"

Hứa Linh giật mình, đột nhiên nhớ đến rất nhiều tình tiết kinh điển trong tiểu thuyết.

Vì vậy nên cô nuốt nước miếng, run rẩy đáp lại: "Muốn, phải xin cậu hả?"

Lục Thầm Chi: "..."

Anh cười nhạo một tiếng.

Cậu bạn kia nói: "Anh Thầm, trả quạt cho tớ được rồi, bây giờ nó an toàn rồi! Đưa tớ đưa tớ!"

Hứa Linh khẽ trề môi "Tớ cũng muốn QwQ."

Cậu chàng đáp nói: "Cậu muốn cái rắm ấy, nói chuyện có lí chút đi!"

Lục Thầm Chi ngắm nghía một vòng cây quạt pin nhỏ.

Vẻ mặt anh lạnh lùng: "Quạt này của Lý Khôn Bằng, vậy thì phải đưa cho cậu ấy."

Hứa Linh tủi thân gật đầu: "Ừ."

Lý Khôn Bằng vui mừng ra mặt duỗi tay qua.

Tay Lục Thầm Chi khẽ động một cái, ném quạt lên tay Hứa Linh.

Cậu bạn béo: "?"

Lục Thầm Chi nhìn về phía cậu ta, đôi mắt đen không có bất kỳ biểu cảm dư thừa nào: "À ném nhầm rồi."

Cậu bạn: "..."

Im lặng vài giây, cậu ta khó khăn lên tiếng: "Hả?"

Đôi mắt Hứa Linh sáng lấp lánh, cầm lấy cây quạt nhỏ ghé lên mặt, miệng há ra rất lớn.

Một bên cô cầm quạt nhỏ một bên chụp mạnh lấy tay Lục Thầm Chi: "Không hổ danh là cậu!"

Mắt đen Lục Thầm Chi liếc cô một cái.

Hứa Linh nhanh chóng thu tay rụt đầu lại.

Cậu bạn béo: "..."

Mình không nên ở đây, mình đáng ra phải ở dưới gầm bàn.



Sau tiết thể dục là tiết tiếng Anh.

Hứa Linh cũng có thể xem là thông minh. Từ nhỏ đến lớn chỉ cần cô chăm chỉ học thì dường như không có chương trình học nào có thể làm khó được cô.

Từ lúc lên cấp ba đến bây giờ, thành tích ở tất cả các môn đều có thể nói là rất tốt, chỉ có môn tiếng Anh luôn thất thường.

Hứa Linh nằm gục lên bàn nhìn chằm chằm ngón tay mình, cảm thấy vô cùng nhàm chán.

Cô chớp mắt quay đầu nhìn về phía Lục Thầm Chi.

Lục Thầm Chi xoay bút, đôi mắt đen chăm chú nhìn sách giáo khoa, dáng vẻ nhàn nhã.

Hứa Linh không kìm được chọc chọc anh: "Lục Thầm Chi, sao cậu lại bị cảm vậy?"

Lục Thầm Chi vẫn nhìn sách giáo khoa, nhàn nhạt đáp lại: "Quên tắt điều hòa."

Hứa Linh trợn mắt cười xì một tiếng: "Người anh em này, cậu yếu như gà thế!"

Lục Thầm Chi cầm cây bút đen: "Im đi."

Hứa Linh dĩ nhiên không im rồi, đã vậy còn xấu xa trêu thêm: "Cậu đúng là yếu như gà mà, tình trạng sức khỏe cũng kém quá rồi đấy. Cậu có bao giờ tập thể dục không vậy?"

Lục Thầm Chi buông cây bút đen xuống, lạnh lùng nhìn cô.

Nhẹ nhàng hỏi: "Tớ yếu?"

Hứa Linh lại càng đổ thêm dầu vào lửa: "Đúng vậy á! Siêu yếu!"

Lục Thầm Chi nhích người lại gần, con ngươi đen nhánh hơi lóe sáng, lộ ra vẻ nguy hiểm.

"Bài này có ai làm được không? Suy nghĩ kỹ đi…"

Giọng giáo viên tiếng Anh cao vυ't, vang vọng trong lớp, cả phòng học yên tĩnh nửa giây rồi mới có tiếng thì thầm trao đổi.

Hứa Linh đột nhiên sực tỉnh, rụt người về sau: "Cậu làm gì đó?"

Ngón tay trắng nõn của Lục Thầm Chi gõ gõ mặt bàn rồi đè tay Hứa Linh xuống.

Môi mỏng của anh nhếch lên, đôi mắt đen hẹp dài sâu thăm thẳm: "Chứng minh xem ai yếu hơn thôi."

Hứa Linh cố gắng giãy giụa thoát khỏi tay anh nhưng hoàn toàn không thể động đậy được.

Cô nhe răng lại, cố vớt vát lại chút thể diện cuối cùng: "Đồ gà, cậu nghĩ là bẻ tay tớ thì có thể chứng mình cậu không yếu hả?"

Nói xong Hứa Linh còn làm mặt xấu trêu chọc: "Lêu lêu lêu!"

Lục Thầm Chi cười một cái, hơi thở ấm áp cùng mùi sữa tắm bạc hà trên người phả lên mặt cô.

Lục Thầm Chi nhẹ nhàng nói, còn mang theo chút giọng điệu hài hước: "Đương nhiên là không rồi."

Hứa Linh chưa đắc ý được bao lâu thì cảm thấy cánh tay đang bị nắm chặt của mình đột nhiên giơ lên.

Vẻ mặt Lục Thầm Chi lạnh lùng, giọng nói trầm trầm.

"Thưa cô, Hứa Linh nói cậu ấy biết làm bài này."