#9
Nhàn chột dạ cắn khóe môi, quay đi tránh ánh mắt lạnh lùng của Dương. Cô cảm thấy rất khó chịu khi anh đã dùng cách này để thử mình. Anh không tin mình cũng không sao, nhưng sao lại kéo theo một người vô tội xuống bùn.
Thấy một chiếc ô tô trống đang đi về phía này, cô giơ cánh tay mảnh mai ra hiệu dừng xe.
Đôi mày kiếm lạnh lùng nhíu lại, Dương không nghĩ cô lại dám bỏ ngoài tai những lời mình nói. Cơn tức giận dâng trào, anh không thèm để ý đến thân phận của mình, mở cửa xe bước đi trong mưa...
“Cục trưởng…”
Minh ngồi ở ghế lái kinh ngạc há mồm, vội vàng cầm ô xuống xe đi theo anh.
Trong màn mưa, thân ảnh cao lớn của người đàn ông đang bước từng bước tiến về phía trước. Nhàn cứ đứng ngây người nhìn anh, Dương không nói một lời, đi tới mạnh mẽ giật tay cô ra khỏi người Đạt, xoay người kéo cô vào trong xe.
Nhàn bị kéo đi, cả người Đạt không còn sức chống đỡ ngã nhào trên mặt đất, phơi mình dưới mưa, quần áo ướt sũng.
“Buông ra.”
Nhìn thấy Đạt nằm gục trong mưa, cô lo lắng muốn quay lại giúp anh ta nhưng sức lực của cô sao so được với Dương, bị ném mạnh vào trong xe, anh cũng vội vàng ngồi vào rồi đóng sầm cửa lại.
Minh lẽo đẽo theo sau, không đợi anh ra lệnh đã nhanh chóng nổ máy chạy đi. Bánh xe chậm rãi chuyển động, cô nhìn qua kính xe nhìn thấy Đạt nằm giữa vũng nước mưa hoàn toàn không có phản ứng.
"Dừng xe! Tôi bảo dừng xe!"
Minh vờ như không nghe thấy gì, không những không dừng mà còn đạp mạnh chân ga, bánh xe băng qua vũng nước bắn tung tóe khắp nơi.
Biết Minh sẽ không nghe theo mình, cô mặc kệ nguy hiểm nắm lấy khóa cửa giật ra. Dương vội vàng ôm lấy cô, cô quay đầu liền bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ của anh, khóe miệng nở một nụ cười giễu cợt:
"Đau lòng sao?"
“Đồ điên.”
Chiếc xe vẫn băng băng trên đường rồi biến mất trong màn mưa đen kịt, không ai biết vợ chồng Cục trưởng vừa xuất hiện ở đây.
Mưa càng ngày càng nặng hạt, nước mưa chưa kịp chảy vào cống đã tràn ra ngoài đường. Cả người ướt sũng, đầu óc mơ mơ màng màng dần tỉnh táo lại. Đạt nhíu mày từ từ mở mắt ra, thấy mình đang nằm nhoài trên mặt đất thì vội đứng dậy tìm kiếm xung quanh, người đã không thấy đâu, chỉ thấy có một chiếc xe vừa biến mất trong màn mưa…
Mái tóc ướt nhẹp dính vào cổ và mang tai, nước mưa từ ngọn tóc nhỏ xuống chảy vào trong cổ áo, như thấm vào trong tim. Hàng mi đen run rẩy rủ xuống che đi sự đau lòng trong ánh mắt.
…
Nhàn bị Dương kéo vào trong phòng làm việc ném mạnh lên sofa, cô loạng choạng suýt ngã xuống đất. Cô trừng mắt, cắn môi quật cường nhìn anh.
Cả hai người đều bị dính mưa, trên mái tóc của anh còn đọng lại một giọt nước, lấp lánh chói mắt. Đôi đồng tử u ám đầy tức giận như muốn xé nát cô.
Minh đóng cửa phòng lại, một mình đứng ở ngoài hành lang nhìn mưa rơi ngày càng nặng hạt, cảm giác lạnh lẽo phả lên gương mặt.
“Em hứa với tôi thế nào?”
“Anh khốn nạn vừa thôi.” Cô nhếch mép thốt ra năm chữ.
Nếu anh không cố ý dụ cô tới quán bar thì sao có thể xảy ra tình huống này.
“Em nói cái gì?”
Nhàn mỉa mai: “Đường đường là Cục trưởng của một quốc gia mà lại làm ra chuyện đáng khinh bỉ như vậy, bày mưu tính kế với vợ mình, anh không sợ làm trò cười cho người khác sao?”
“Em nghĩ là tôi làm?”
“Thế không phải à?”
“…”
“Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, anh vừa gọi tôi tới đây thì cũng có người gọi điện thoại đến cho tôi, làm tôi tưởng Đạt chính là Nguyên, rồi anh vờ như vô tình xuất hiện ở trước cửa quán bar… ưʍ.”
Cô còn chưa nói xong đã bị anh giữ chặt cằm, đôi môi lạnh ngậm lấy cánh môi đỏ mọng của cô, ngăn không cho cô nói tiếp.
“Ưʍ.”
Nhàn nhíu mày chán ghét, hai tay dùng sức đẩy anh ra, không muốn bị anh hôn, không muốn bị anh động chạm.
Cô càng phản kháng anh càng hôn mạnh hơn, không cho cô cơ hội cự tuyệt mình. Cho đến khi cả hai nếm được mùi máu tanh nồng nặc anh mới buông cô ra, đôi mắt chằm chằm nhìn cô cười lạnh nói:
"Nhanh mồm dẻo miệng."
Một lần nữa môi anh lại áp lên môi cô, so với trước còn dữ dội hơn, không cho phép cô phản kháng.
Anh muốn cô nhận rõ một sự thật - ai mới là người đàn ông của cô.
Anh ghì chặt người cô trên ghế sofa, một tay thô bạo giật phăng cúc áo, một tay thò xuống bên dưới đẩy chiếc váy lên cao, cô tức giận trừng mắt nhìn anh, không chút sợ sệt mà quát lớn:
“ĐỒ KHỐN!”
“Buông tôi...”
“Á…...”
Còn chưa nói hết câu anh đã nhanh chóng đem thứ cương cứng tiến vào bên trong cô, không mơn trớn, không dạo đầu, cứ như vậy thô bạo đâm vào bên trong người cô. Cô đau, đau như bị anh cầm dao đâm vào tim mình vậy.
Hơi thở nặng nhọc vang lên bên tai, cô nhìn thấy rõ trong ánh mắt anh không có sự ham muốn phấn khích mà chỉ đơn giản là muốn dằn mặt cô.
Nhàn nhắm mắt lại, cô không khóc cũng không ca thán nửa lời, mười đầu ngón tay đâm sâu vào da thịt, mặc anh siết chặt bờ eo nhỏ rong ruổi trong cơ thể mình.
Thái độ này của cô càng làm cho Dương tức điên, anh bóp cằm cô gằn lên:
“Rên đi... ”
Cô cắn mạnh xuống môi mình, không thuận theo cũng không phản kháng.
“Tôi bảo em rên lên, có nghe không!”
“Anh điên rồi.”
Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn âm thanh da thịt va vào nhau và hơi thở đứt quãng của người đàn ông, quần áo nhàu nát bị vứt ngổn ngang trên bàn trà. Nhàn bặm chặt môi, hai mắt đẫm lệ nhưng tuyệt nhiên không cho phép nó rơi xuống, đau đớn và nhục nhã.
…
Dương mặc lại quần áo, ánh mắt khẽ nhìn sang cô, nói:
“Để tôi đưa em về.”
Cô không nói cũng không thèm nhìn anh, im lặng cúi đầu mặc lại bộ quần áo đã nhàu nát, lê cơ thể nặng nề bước từng bước ra cửa.
Anh cau mày bước đến bên cạnh nắm lấy cổ tay cô:
“Nhàn…”
“Bỏ ra!”
Nhàn bây giờ giống như con nhím xù lông hung hăng hất tay anh ra, ánh mắt hiện lên vẻ chán ghét khinh thường.
“Bẩn.”
“Đừng có đυ.ng vào tôi.”
Anh nhíu mày, sắc mặt u ám đáng sợ, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm cô, cánh môi mỏng mím chặt không nói gì, cánh tay buông thõng bên hông vẫn còn đau vì bị cô hất ra.
Cô không muốn nhìn thấy anh nên đi thẳng một mạch ra ngoài.
Nghe có tiếng cãi nhau, Minh còn đang do dự không biết có nên vào hay không thì đúng lúc thấy Nhàn đẩy cửa ra ngoài.
“Phu nhân.”
Nhàn vờ như không nghe thấy mà bước thẳng ra ngoài, từng bước từng bước không nhanh không chậm cũng không quay đầu, bóng lưng trải dài xuống sàn nhà thật cô đơn cũng thật đau lòng.
Trước thái độ bất cần của cô, Dương tức giận xoay người đi đến bên bàn làm việc, từ trong ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp tinh xảo, không chút do dự ném mạnh xuống đất, tiếng đồ vật vỡ nát phá tan sự yên tĩnh trong đêm khuya.
“Cục trưởng, bên ngoài vẫn đang mưa.”
Anh liếc ánh mắt sắc lạnh nhìn Minh, lát sau cũng đi đến bên cửa sổ nhìn xuống, chỉ thấy cô một mình bước trong màn mưa, cơ thể mảnh mai xiêu vẹo như thể sắp bị gió thổi bay.
Tất cả là do cô tự chuốc lấy.
Minh chần chừ nhìn anh rồi cũng cầm ô đuổi theo, tuy Cục trưởng không nói nhưng trong lòng lại đang rất lo lắng.
Nhàn cứ bước đi trong mưa, hai gò má ướt nhẹp chẳng biết là nước mưa hay là nước mắt. Vừa rồi anh làʍ t̠ìиɦ thô bạo đến mức cả người cô chỗ nào cũng đau, nhưng nỗi đau thể xác cũng không bằng một phần mười nỗi đau trong lòng.
Cô đau lòng không phải vì không xác định được Đạt có phải là Nguyên hay không, mà đau lòng là vì anh dùng cách này để thử mình.
Đầu óc cô cứ suy nghĩ vẩn vơ, hai chân không còn sức bước đi loạng choạng rồi ngã xuống đất. Dương đứng từ xa nhìn thấy cô ngã thì đau lòng muốn lao xuống lầu, thấy Minh đã cầm ô chạy đến chỗ cô thì đôi chân đang chuẩn bị bước ra đột ngột thu lại, ngón tay đặt trên song cửa sổ lặng lẽ siết chặt.
“Phu nhân.”
“Phu nhân, để tôi đưa cô về.”
Ngay lúc này, mọi lời an ủi đối với cô đều là sự chế nhạo.
Minh một tay cầm ô, một tay đỡ cô đứng dậy. Bóng lưng hai người dần dần biến mất trong màn mưa, Dương đứng bên cửa sổ nhìn cô đến khi khuất dần. Một lúc sau, ánh mắt anh mới dời đến thứ đồ vừa bị ném trên mặt đất. Trong lòng có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn nhặt lên bỏ lại vào trong hộp, cất vào ngăn kéo. Tiếp tục xử lý văn kiện, bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra.
Hai người đi bộ hơn nửa tiếng đồng hồ mới về đến Hoàng Gia, Minh xếp lại ô, hơi cúi người nói với cô:
“Phu nhân vào nhà nghỉ ngơi đi.”
"Cảm ơn."
“Phu nhân không cần khách sáo.”
Cô trở về phòng, đầu tiên là tắm sạch hết những vết tích trên người, sau đó thay quần áo rồi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Giấc ngủ này không biết đã kéo dài bao lâu, cô chỉ cảm thấy cả người nóng ran, đầu đau như búa bổ, cô mơ mơ màng màng cho rằng mình đã quay trở về trước năm 17 tuổi. Khi ấy vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, cô và Nguyên ở bên nhau rất vui vẻ.
Ở góc vườn sau nhà Nguyên có một cây táo, cô thích ăn táo nhất, mà Nguyên lại ghét táo nhất. Anh bảo thứ đó vừa chua vừa chát nên không cho cô ăn, cũng không cho người làm hái cho cô. Cô không tin nên tự trèo lên cây khiến Nguyên sợ tái mặt, anh đứng dưới gốc cây luôn miệng dỗ cô xuống và hứa sau này sẽ hái cho cô.
Lúc ấy cô ngồi trên cành cây cười rất vui vẻ.
“Nguyên... táo… hái táo cho em đi.”
Cô mê man gọi cái tên giấu trong lòng lâu nay, nước mắt tuôn rơi lã chã.
Dương ngồi bên giường nhìn gò má cô đỏ bừng vì sốt, trong lòng anh thoáng chút áy náy. Bàn tay anh nâng lên muốn chạm vào trán cô chợt khựng lại giữa không trung khi nghe thấy cô lảm nhảm gọi tên người cũ, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.
Khung cảnh lại thay đổi, cô mơ thấy lần đầu tiên gặp Dương, cô nhút nhát trốn sau lưng mẹ. Nhật Anh gần gũi hay cười chạy đến nắm lấy tay cô làm quen, nhưng sự chú ý của cô đã bị vẻ lạnh lùng thờ ơ của cậu bé đứng đằng xa thu hút. Cậu bé đó lớn hơn cô vài tuổi, không thích nói cũng không thích cười, vẻ mặt lúc nào cũng lạnh lùng xa cách.
Cô rụt rè vươn tay về phía anh, muốn được anh dắt đi chơi, ai ngờ anh chẳng nói chẳng rằng hất văng tay cô. Cô òa khóc thảm thiết, Nhật Anh ở bên an ủi cô, còn anh vẫn đứng trơ ra không chút phản ứng.
“Dương… Dương…”
Cô lẩm bẩm gọi tên anh.
Bởi vì lần đầu gặp mặt đã có ấn tượng không tốt, cho nên những ngày tiếp theo cô không dám đến gần anh nữa, trừ khi có Nhật Anh ở đó.
Khung cảnh lúc này lại dịch chuyển đến rất nhiều năm về sau, anh nói:
“Phan Thanh Nhàn, quên hết quá khứ đi, chúng ta bắt đầu lại từ đầu.”
Giây phút ấy, không biết con tim ai đã đập lỡ nhịp.
Trong cơn mơ, cô liên tục gọi tên anh, mà Dương lúc này mặt mũi hầm hầm đi đến cửa đóng mạnh cửa lại, không nghe thấy những gì cô nói.
“Cục trưởng, có chuyện gì sao ạ?”
“Không có gì, đừng nói tôi đã về nhà.”
“Cục trưởng…” Vυ' Bình chưa kịp nói gì anh đã sải bước đi mất.
Nếu ở lại thêm một giây, anh sợ mình sẽ bóp c.hết cô.
Vυ' Bình không biết chuyện gì đang xảy ra, bà đẩy cửa đi vào, thấy Nhàn đang khóc nức nở gọi tên anh. Bà thở dài đặt khăn lạnh lên trán cô rồi nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên khóe mắt. Bà không hiểu vì sao Cục trưởng lại nổi giận với vợ mình.
…
Trong phòng làm việc, Dương đang giải quyết rất nhiều vấn đề phức tạp. Sang đứng bên cạnh im lặng chờ anh phân phó.
Nửa tiếng sau Dương cũng làm xong việc, anh đặt bút vào trong ống đựng bút, ngẩng đầu nhìn Sang:
“Tôi có việc muốn giao cho cậu.”
Sang nhíu mày khó hiểu, bình thường có việc gì anh đều giao cho Minh xử lý, nếu không có việc gì đặc biệt quan trọng thì sẽ không tìm đến mình.
Dương như nhìn thấu suy nghĩ của cậu ta.
“Thư ký Minh dễ mềm lòng, việc này không thích hợp với cậu ta.”
“Vâng, ngài cứ phân phó.”
Sang nghe tới đâu cảm thấy ớn lạnh tới đó, cậu vừa khâm phục vừa khϊếp sợ trước hành động tàn nhẫn của Dương. Nhưng đây là mệnh lệnh của Cục trưởng, với tư cách là một quân nhân, cậu ta chỉ có thể chấp hành mà không thắc mắc gì.
“Tôi sẽ xử lý ổn thỏa, mong Cục trưởng yên tâm.”
“Chuyện này đừng để thư ký Minh biết.”
Sang biết Minh là người thông minh và khôn ngoan, nhưng điểm yếu của anh ta là quá mềm lòng. Đó là thứ mà một chính trị gia không nên có.
Sang định ra ngoài làm việc thì nghe Dương gọi lại.
“Khoan đã.”
Anh lấy chiếc hộp trong ngăn kéo ra đưa cho Sang:
“Cậu mang đi tìm người tạo ra nó xem có thể sửa được không.”
“Vâng.”
…
Nhàn tỉnh lại đã là buổi chiều, bên cạnh là vυ' Bình đang giúp mình đắp khăn lạnh, cổ họng đau rát khó chịu.
“Vυ'...”
“Phu nhân.”
“Tôi bị sao vậy?”
“Phu nhân sốt mê man hai hôm nay. Tôi muốn cho phu nhân uống thuốc hạ sốt nhưng cô cứ mê man không chịu uống.”
Hai ngày qua đã xảy ra chuyện gì?
“Anh ta có về nhà không?”
Vυ' Bình chần chừ rồi lắc đầu:
“Hai ngày nay Cục trưởng rất bận, ngài ấy dặn cô Hà Anh và chúng tôi chăm sóc cho phu nhân.”
Nhàn nhếch môi cười khẩy. Một người toan tính và máu lạnh như anh chỉ ước cô bị bệnh rồi c.hết quách đi chứ làm gì rảnh rỗi quan tâm cô thế nào?
“Cô Hà Anh nói phu nhân cần ăn một ít cháo.”
“Ừ.”
Cô lại nằm xuống giường, một lát sau nghe thấy tiếng mở cửa đi vào, cứ tưởng là vυ' Bình liền nói:
“Tôi muốn ăn một ít dưa muối.”
Không nghe thấy đối phương trả lời, cô gắng gượng ngồi dậy, nhưng không nghĩ người đứng trước mặt lại là Dương.
Anh đứng yên nhìn cô, không nhúc nhích cũng không nói gì. Mới hai ngày không gặp mà cứ ngỡ như đã qua ba mùa thu.
“Cục trưởng.”
Anh nhìn xuống chén cháo trắng rồi đưa tay nhận lấy:
“Đi lấy thêm một ít dưa muối.”
“Vâng.”
Anh bưng khay cháo đến bên đầu giường đặt xuống, không nói lời nào đi đến tủ quần áo lấy ra một bộ quần áo mới bước vào phòng tắm, từ đầu tới cuối đều không nhìn đến cô, giống như cố tình lạnh nhạt với cô.
Trong chuyện này người nên tức giận không chỉ có một mình anh, mà cô cũng rất tức giận, giận anh không tin tưởng mình, giận anh gài bẫy mình...
Dương trở ra nhìn thấy cô đang ngồi ngẩn ngơ, trong mắt thoáng qua vẻ lạnh lùng.
Em đang nghĩ đến ai?
Cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua bờ vai rộng vững chãi của anh, sau đó cụp mắt xuống không nhìn nữa.
Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, ngăn cách hai con người ở hai thế giới khác nhau, vĩnh viễn không thể xích lại gần nhau.