#3
Văn phòng trụ sở về đêm vắng lặng như tờ, mấy ngày hôm nay Dương phải giải quyết đủ loại vấn đề. Đến giờ ăn tối liền cảm thấy cơ thể nóng muốn bỏng tay, Minh thấy không ổn tính gọi bác sĩ thì bị Dương ngăn lại. Quyết định cuối cùng anh đưa ra khiến cho cả Minh và Sang đều không thể tin được. Dù Yến Nhi là con gái của cục trưởng, nhưng mẹ của con bé thật sự là... ngoại trừ xinh đẹp thì không có ưu điểm nổi trội nào khác.
“Việc tôi bảo cậu điều tra có kết quả chưa?”
“Tôi đã kiểm tra thông tin trong trại giam, lúc cô Nhàn mang thai không có biểu hiện gì rõ ràng, bụng cũng không quá lớn nên mãi đến tháng thứ 5 mới biết. Lúc ấy có muốn bỏ cũng không kịp, bác sĩ nói nếu cương quyết bỏ đứa bé thì tính mạng người mẹ cũng sẽ nguy hiểm.”
Vậy lý do cô sinh ra Yến Nhi chỉ là vì muốn giữ lấy mạng sống của mình sao?
Dương mím môi không nói gì, im lặng nghe Sang nói tiếp:
“Đứa bé ra đời sớm hơn dự kiến nửa tháng, hoàn cảnh trong tù không tốt chút nào, một đám người lớn còn chịu không nổi chứ đừng nói là đứa trẻ sơ sinh. Sau khi cô ấy sinh đứa bé ra liền giao cho một người bạn họ Đỗ mới ra tù nuôi dưỡng, còn mình thì nhận con bé làm em gái.”
Nghĩ đến con gái mình sinh ra trong trại giam khiến l*иg ngực Dương đau đớn dữ dội, trái tim như bị ai đó moi ra bóp nát.
“Bởi vì vẻ ngoài xinh đẹp nên cô ấy thường xuyên bị quấy rối. Lúc tôi điều tra bệnh án mới phát hiện cô ấy có tiền sử bị viêm cơ tim, dẫn tới đoạn ST và sóng T tăng cao trên điện tâm đồ. Bệnh này cho đến nay vẫn chưa có thuốc đặc trị, cũng chưa từng có tiền lệ.”
Dương nghe trợ lý Sang nói xong vẫn thờ ơ không bận tâm, thậm chí cả hàng mi cũng không nhúc nhích.
Ngược lại là Minh, anh ta nghe xong không nhịn được mà thở dài, Nhàn năm nay mới 21 tuổi, cô ấy còn quá trẻ để mắc căn bệnh oái oăm này, ngày trước khi vào tù cũng chỉ là cô bé mới 17 tuổi.
“Cục trưởng…”
Ngón tay hơi cuộn lại gõ nhẹ lên mặt bàn, Dương ra hiệu bảo anh ta đừng nói gì nữa. Năm đó, Hoàng Nguyên chết trong nhà giam cũng nằm ngoài dự kiến của anh. Lần quan hệ ngoài ý muốn đó là vì anh muốn trả thù Nhàn, chỉ là không ngờ một lần triền miên lại làm cô mang thai con của anh, càng không ngờ cô lại vì cái chết của Nguyên mà điên cuồng chạy đến gϊếŧ anh để trả thù cho người đó. Khi ấy cánh tay anh bị cô đâm một dao, tuy không nguy hiểm nhưng dù sao với thân phận của anh không cần anh mở miệng, tự nhiên Nhàn không thể chạy thoát. Cả nhà họ Hoàng chìm đắm trong cái chết của Nguyên, không ai quan tâm tới sự sống chết của đứa con gái nuôi, còn anh lúc ấy cũng muốn cô tự sinh tự diệt nên cũng mặc kệ. Sau khi tiếp nhận vị trí cục trưởng, mỗi ngày anh đều bận rộn đến mức không có thời gian để thở, làm gì rảnh rỗi quan tâm đến cô gái trong tù kia còn sống hay đã chết.
Sống là mệnh của cô.
Chết là do số trời an bài.
Họa do mình gây ra, hà cớ gì lại oán trời trách đất.
“Những việc xảy ra trong trại giam giải quyết cho sạch sẽ, chuyện năm ấy cũng chẳng có mấy người nhớ rõ, cứ nói cô ấy đi du học mới trở về là được. Còn bên phía nhà họ Hoàng... Minh, việc này giao cho cậu, lần này không được phép phạm bất cứ sai lầm nào.” Dương trầm giọng ra lệnh.
“Vâng.” Minh gật đầu, do dự một lát lại nói:
“Vậy còn cô Lệ Hằng…”
“Tôi sẽ đích thân đến nói chuyện với phó tham mưu trưởng.”
Minh và Sang cùng gật đầu rời khỏi văn phòng. Ngẩng đầu nhìn ánh trăng nhàn nhạt, Minh bỗng nhiên quay đầu nhìn Sang bên cạnh hỏi:
“Này, cậu cho rằng vì sao cục trưởng đột nhiên lại muốn cưới cô Thanh Nhàn?”
Rõ ràng là không xứng chút nào.
Trợ lý Sang tuy là người thô lỗ nhưng lúc ở trước mặt cục trưởng sẽ tự biết tuân theo quy củ, hiện tại trước mặt là thư ký Minh nên mới dám làm càn như vậy, một tay quàng qua bả vai Minh dùng hết sức đu lên người anh:
“Cục trưởng thích cưới ai thì cưới người đó, chúng ta chỉ cần chấp hành mệnh lệnh, tò mò nhiều làm cái gì.”
Choàng vai bá cổ thân mật như thế này khiến hai má Minh bất giác đỏ lên, cũng may là ánh trăng yếu ớt chứ để thằng nhóc này phát hiện ra sự khác thường của mình chắc anh đào lỗ chui xuống quá, Minh tỏ vẻ chán ghét nói:
“Cút ra, nặng chết đi được. Đây là trụ sở đấy, cậu làm ơn chú ý hình tượng.”
Bàn tay miễn cưỡng đẩy người ra nhưng trong lòng lại mong muốn cảm giác ấm áp giờ phút này có thể kéo dài mãi mãi.
...
Trong phòng sách, không ai biết Dương đã nói gì với phó tham mưu trưởng mà tận nửa tiếng sau ông Đặng thở dài nói một câu:
“Là cái Hằng nhà tôi không có duyên với cậu.”
Hằng nép sau cánh cửa tò mò nãy giờ, vừa mở cửa bước vào thì đúng lúc nghe được những lời bố mình nói. Đôi mắt trong veo như giọt sương nhìn Dương không chớp mắt, dù biết dáng vẻ của mình bây giờ không giống như ngày thường, không đoan trang, rụt rè, thục nữ, nhưng cô thực sự không nhịn được…
Ánh mắt của Dương khi đối mặt với cô ta trong hoàn cảnh này vẫn rất bình tĩnh, tự nhiên, một chút bối rối cũng không có. Thấy sắc mặt ông Đặng có vẻ khó xử nên Dương đã mở lời trước:
“Hằng, tôi và bố em đã hủy bỏ hôn ước của chúng ta.”
Dù đã đoán trước kết quả sẽ như vậy, nhưng khi chính tai nghe được đáp án vẫn không khỏi khiến Hằng chịu đả kích nho nhỏ, cố nuốt ngược nước mắt vào trong hỏi anh:
“Là vì hai mẹ con cô ta sao?”
Dương không trả lời xem như là thừa nhận.
Ông Đặng đau lòng vỗ vai con gái.
“Hằng à, sau này con sẽ gặp được một người đàn ông tốt hơn.”
“Em không ngại sự có mặt của đứa bé kia.” Hằng cắn môi nức nở, nếu đó là con gái của anh, cô ta sẽ chấp nhận sống cùng hai người họ.
“Em sẽ xem đứa bé ấy như con gái ruột của mình, anh đừng hủy hôn có được không? Chúng ta đính hôn đã ba năm, bây giờ anh muốn từ hôn, em…”
“Tôi sẽ để em chủ động tuyên bố hủy hôn, mọi lỗi lầm đều là do tôi, sẽ không để ảnh hưởng gì đến em. Trên đời này còn rất nhiều người đàn ông tốt muốn theo đuổi em, em cứ từ từ lựa chọn.”
“Cục trưởng, em…”
“Hằng.”
Dương ngắt lời cô, anh đương nhiên nhìn thấy sự si mê và đau lòng trong ánh mắt ấy vậy mà vẫn làm ngơ hết thảy.
“Đừng hủy hoại Lệ Hằng trong lòng tôi.”
Đường đường là tiểu thư cành vàng lá ngọc, là con gái của phó tham mưu trưởng, vậy mà cô lại khóc lóc đau khổ níu kéo một người đàn ông đến mức này?
Câu nói của Dương như một cú tát trời giáng khiến bàn tay đang muốn nắm lấy tay anh chợt khựng lại giữa không trung, đôi mắt sáng ngời ngấn nước quật cường không cho phép dòng lệ rơi xuống. Khóe miệng nở nụ cười tao nhã, giọng nói trong trẻo xen chút run rẩy:
“Phải, em là Lệ Hằng, sao có thể làm ra hành động xấu hổ như những người phụ nữ khác được.”
“Em đồng ý hủy hôn, nhưng em có câu này muốn hỏi anh, anh phải trả lời thật lòng.”
“Hằng!” Ông Đặng quát lớn.
Dương không phản đối, chỉ nhàn nhạt nói:
“Em hỏi đi.”
“Anh cưới cô ấy là vì anh yêu cô ta, hay là vì cô ta đã sinh con cho anh?”
Đôi mắt đen sâu hun hút vẫn tĩnh lặng không chút gợn sóng, hai bờ môi mỏng mím chặt không nói gì, anh đứng đối diện nhìn cô thật lâu đến cuối cùng vẫn không trả lời.
Hằng bỗng nhiên bật cười:
“Em hiểu rồi. Cục trưởng, em mong anh được hạnh phúc.”
Cô dang tay nhẹ nhàng ôm lấy anh, Dương tự nhiên cũng không cự tuyệt cái ôm cuối cùng này, bàn tay vỗ nhè nhẹ vào lưng cô an ủi. Không còn gì nghi ngờ nữa, Dương trước nay vẫn luôn tự tin vào con mắt nhìn người của mình, Hằng không phải loại phụ nữ nhỏ nhen ích kỷ níu giữ những thứ không thuộc về mình, không biết nặng nhẹ.
Trên đường trở về, Vũ hỏi anh muốn về Lê Hoa Viên hay đến Hoàng Gia, Dương đắn đo một lát rồi chọn về biệt thự Hoàng Gia. Anh muốn gặp con gái mình.
Đồng hồ điểm 9 giờ, Yến Nhi đúng giờ trèo lên giường ngủ, Nhàn đến kệ sách chọn một cuốn truyện cổ tích chuẩn bị kể cho con nghe, vừa xoay người lại thì thấy Dương đã bước vào trong phòng, hai chân cô như bị kìm hãm mà đứng yên ở đó.
“Aaaa... anh về rồi.”
Đôi mắt Yến Nhi vừa nhìn thấy Dương đã sáng lấp lánh, híp mắt cười hì hì giống như vừa được cho ăn kẹo.
Dương gạt đi dáng vẻ lạnh lùng tiến đến ôm lấy con gái bé nhỏ vào lòng:
“Không phải anh, là bố.”
Yến Nhi gãi đầu, chu cái miệng nhỏ nói:
“Anh là bạn của chị, em gọi anh bằng anh là đúng mà? Sao lại là bố?”
Nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của con đặt lên cánh môi thơm nhẹ, kiên nhẫn giải thích.
“Không phải chị, là mẹ.”
Nhàn đứng bên cạnh không biết nên trả lời như thế nào.
...
“Ưm…”
Cái tên này đúng là càng ngày càng bá đạo.
Dương chẳng nói chẳng rằng nhào tới hôn cô, hôn đến lúc cả hai nếm được vị máu tanh mới chịu buông cô ra, anh với tay lấy một tờ giấy ăn trên bàn lau sạch khóe miệng. Nhàn như con cá mắc cạn há miệng thở hổn hển, hai mắt gườm gườm nhìn anh, cái vẻ mặt dửng dưng như chưa có chuyện gì xảy ra làm cô muốn lao tới đấm cho mấy phát.
“Tôi không thích phụ nữ khi hôn cứ trợn mắt lên như vậy.”
Dương vo khăn giấy ném vào trong sọt rác, hành động đó khiến cô cảm thấy chính mình mới là thứ vừa bị ném vào sọt rác.
“Kỹ thuật quá kém, mong là sau khi kết hôn sẽ có tiến bộ.”
Phòng khách yên tĩnh chỉ còn lại một mình Nhàn ôm ngực thở dốc, cảm giác đau đớn nơi ngực trái như muốn nhấn chìm cô bất cứ lúc nào. Chẳng biết là mơ hay thật, cô nhìn thấy mình đang chơi vơi trong biển máu, ánh mắt bi thương tuyệt vọng mà khóe môi lại nở nụ một cười thỏa mãn. Cũng giống như anh và cô từ lúc bắt đầu đã được chú định sẽ buộc chặt bên nhau, không một mất một còn thì cũng tặng cho nhau vô số vết thương chồng chất, mà khi nút thắt ấy được tháo gỡ, thứ còn lại giữa hai người là yêu hay hận, là tan hay hợp, hoặc cũng có thể là âm dương cách biệt.
Ly sữa bò được cô chuẩn bị sớm đã nguội lạnh, có lẽ anh đến cả một cái liếc mắt cũng chưa từng. Nhàn ôm đầu gối cuộn tròn nằm trên sofa, mái tóc dài bung xõa càng làm cô thêm chán chường. Bờ môi đỏ mọng bị hôn đến mức chảy máu, cô ấm ức tự hỏi rốt cuộc vì sao lại ra nông nổi này.
...
Tại một cuộc họp báo vào sáng nay, cục trưởng Lê Thành Dương mặc một bộ vest tối màu, đôi chân thon dài thẳng tắp rảo bước tiến vào bên trong, bục phát biểu, anh vẫn điềm tĩnh đứng trước microphone dõng dạc đáp trả với mười vị phóng viên. Hôm nay ngoài anh ra thì chỉ có mười vị phóng viên này, có điều nội dung cuộc họp báo sẽ được phát sóng trực tiếp đồng thời trên TV và internet.
Trong phòng khách biệt thự Hoàng Gia, hai mẹ con Nhàn đang chơi trò cá ngựa, bên tai nghe thấy giọng nói trầm thấp quen thuộc liền ngẩng đầu nhìn lên TV, người đó chính là anh.
Ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào máy quay chỉ là không người nào có thể đoán được cảm xúc của anh. Từng câu từng chữ trong bài phát biểu vừa mạnh mẽ dứt khoát vừa ngắn gọn súc tích nhưng không kém phần dí dỏm, khiến người nghe không thể không thán phục.
Yến Nhi chỉ tay vào khuôn mặt Dương trên màn hình Lcd kích động nói:
“Là anh kìa… Chị, anh đẹp trai hôm qua được lên tivi này…”
Nhàn khẽ cười cúi đầu chăm chú nhìn con:
“Yến Nhi, đó là bố của con, không phải anh trai.”
“Không phải anh trai?”
“Sau này lớn lên con sẽ hiểu, từ giờ con phải gọi người đó là bố, gọi chị là mẹ.”
“Ưm… Vâng ạ, bởi vì chị thương em nhất nên em sẽ đồng ý để chị làm mẹ của em.”
Yến Nhi từ nhỏ đã được người khác nuôi nấng, đã quen gọi người phụ nữ ấy là mẹ, người đó thường xuyên đưa con bé đến thăm cô, còn nói đợi khi cô ra tù sẽ về sống cùng con bé. Trong trí nhớ của Yến Nhi, Nhàn là người thương con bé nhất, dịu dàng hơn cả người con bé vẫn gọi là mẹ, cho nên cả mẹ và chị gái đều có vị trí như nhau.
Cuộc họp báo này không chỉ đề cập đến việc hủy hôn với Lệ Hằng mà còn tuyên bố anh sẽ kết hôn với mẹ của con gái mình.
Người được anh nhắc đến ngay lúc này chính là cô - Phan Thanh Nhàn, con gái nuôi nhà họ Hoàng, 5 năm trước Nhàn và Dương đã từng có khoảng thời gian yêu nhau, chỉ vì sai lầm của tuổi trẻ mà đánh mất đi thứ quan trọng. Khi ấy Hoàng Nguyên đột ngột qua đời khiến cô đau lòng không dám đối mặt nên đã chọn ra nước ngoài du học, khi đó cô cũng không biết mình đã mang thai con của anh. Còn Dương vì cho rằng cô tuyệt tình với mình nên mấy năm sau cũng mở lòng chọn đính hôn với Hằng… Suy cho cùng từ đầu đến cuối chỉ là vô tình bỏ lỡ nhau, trong chuyện này cả Nhàn và Hằng đều là nạn nhân. Dương nhận hết lỗi lầm về mình, anh trước nay đối với tổ quốc đều không thẹn với lòng, nhưng đối với hai người phụ nữ mình từng yêu chỉ có thể quy thành ngàn vạn lời xin lỗi và cảm giác áy náy.
Lời thanh minh chắc chắn sẽ làm tổn hại đến danh dự của anh, nhưng nó đã khiến cho lòng dân hiểu được cục trưởng cũng là con người, một người đàn ông bình thường, sẽ mắc lỗi và cũng sẽ có những lúc hành động theo cảm tính.
Kết thúc họp báo, Dương không có ý định tiếp nhận phỏng vấn ngoài lề, Minh từ trong đám người bước tới gấp gáp nói:
“Cục trưởng, Cẩm phu nhân muốn ngài lập tức về Lê Hoa Viên.”
Dương nhíu mày, đôi môi mỏng chỉ khẽ nhếch lên tuyệt nhiên không nói lời nào cho đến khi chiếc xe dừng trong sân nhà.
Hoa Lê Viên nằm ở phía tây thủ đô, không khí trong lành, quang cảnh thơ mộng, đất khu này được các doanh nhân và chính trị gia giàu có săn đón nhiệt tình. Hoa Lê Viên ngày trước là món quà mà cựu cục trưởng dành tặng cho phu nhân của mình.
Gần ba mươi phút sau Dương mới bước vào Hoa Lê Viên, ban nãy anh có cuộc hội nghị và ký duyệt 6 văn kiện quan trọng, đối với anh một ngày làm việc 24/24 cũng không đủ…
Những chậu hoa da^ʍ bụt trong sân đồng loạt nở rộ, nắng chiều vàng ruộm rải rác chiếu lên cành hoa đang đung đưa trong gió, mùi hương thoang thoảng xộc vào mũi làm lòng người nhẹ tênh. Người phụ nữ ngồi trên xe lăn có khuôn mặt xinh đẹp nhưng hơi lạnh lùng, đôi mày lá liễu nhíu lại, tay nâng chén trà cúc La Mã chầm chậm nhấp một ngụm thưởng thức.
“Mẹ.”
Dương đi đến ngồi xuống trước mặt bà, Lưu quản gia hỏi anh muốn uống gì nhưng anh chỉ phất tay bảo rời đi. Bà Phương Cẩm đặt chén trà xuống nhìn con trai không mấy hài lòng.
“Đã bao lâu rồi hai mẹ con chúng ta không gặp nhau?”
“Ba tháng.”
Anh ngả người dựa vào thành ghế rồi nói tiếp:
“Mẹ muốn hỏi con về chuyện của cô ấy?”
“Nó không xứng với con.”
Bà Cẩm cũng không muốn che giấu, với địa vị cao quý tôn nghiêm bà đương nhiên sẽ không nói mấy lời khó nghe, nhưng không có nghĩa là bà chấp nhận một đứa như Phan Thanh Nhàn làm con dâu của mình.
“Bốn năm trước nó bị tống vào tù vì làm con bị thương, một người phụ nữ từng ngồi tù không xứng làm phu nhân cục trưởng.”
“Cô ấy đã sinh con cho con.”
Giọng Dương thờ ơ vô cảm như vũng nước tĩnh lặng, mối quan hệ giữa anh và bà Cẩm là mẹ con nhưng người ngoài nhìn vào cảm thấy nó giống như quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới.
“Mẹ muốn con bỏ mặc con gái mình kết hôn với Hằng, Hằng chấp nhận, nhưng mẹ nghĩ phó tham mưu trưởng sẽ chấp nhận sao ?”
Bà Cẩm nhăn mày, những vết chân chim trên khuôn mặt để lại sau nhiều năm tháng thăng trầm, đôi mắt nhạt màu nghiêm nghị nói:
“Gia cảnh, quá khứ của nó sớm muộn gì cũng sẽ bị truyền thông đào ra, dù con cưới nó, nhà họ Hoàng cũng sẽ không vì nó mà từ bỏ ý định hạ bệ con đâu. Huống chi chúng ta còn chưa biết nó có phải là nội gián bọn họ phái tới bên cạnh con hay không.”
Khuôn mặt trầm tĩnh nở một nụ cười lạnh, thản nhiên nói:
“Chưa biết được, nhưng cũng không hẳn là chỉ mình cô ấy.”
Mặt bà Cẩm tối sầm lại, hàng mi cụp xuống che đi nỗi niềm nơi đáy mắt.
“Trước hôn lễ dẫn nó về đây gặp mẹ.”
“Con không nói sẽ tổ chức hôn lễ.”
Dương đứng dậy, cúi người nhìn xuống bà:
“Trước tiệc tân hôn con sẽ sắp xếp cho hai người gặp mặt.”
...
Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự Hoàng Gia, xuyên qua kính xe anh nhìn thấy hai mẹ con đang chơi đùa vui vẻ, mái tóc mềm mại buông lơi xõa dài trên lưng. Khi cô cười rộ lên khóe mắt cũng theo đó cong thành hình lưỡi liềm, lúm đồng tiền mờ mờ hiện trên khóe môi, ánh mắt xinh đẹp chất chứa sự kiên định.
Ba phần tự ti bảy phần kiêu ngạo.
Dương chợt nhớ đến lần đầu tiên anh gặp Nhàn, khi đó cô cũng chỉ lớn bằng Yến Nhi, nho nhỏ tròn tròn trông đáng yêu cực, trên người mặc một chiếc váy công chúa nhút nhát trốn sau lưng mẹ. Lúc ấy anh còn nghĩ, nếu sau này có thể cưới bé gái xinh xắn này về làm vợ thì thật tuyệt.
Không ngờ có một ngày lời nói vu vơ năm đó lại trở thành sự thật, chỉ có điều cảm xúc trong tim đã không còn ngọt ngào thơ ngây như thuở ban đầu…
Anh và cô bây giờ hận không thể bóp chết đối phương, trong trò chơi tình ái này, hai người chỉ có thể tra tấn lẫn nhau cho đến chết, nếu không trò chơi này sẽ không bao giờ kết thúc.
Bầu trời chuyển dần về đêm, Vũ từ nãy tới giờ vẫn ngồi ở ghế lái lén nhìn cục trưởng qua kính chiếu hậu, anh tự hỏi vì sao ngài ấy ngồi ngắm người ta cả tiếng đồng hồ rồi cuối cùng lại chọn đến nơi khác.
“Về trụ sở.”
Vũ nhanh chóng khởi động xe rời đi.
Nhàn ngồi nhà ngẩng đầu nhìn lên, thấy chiếc xe đỗ trước cổng đã đi không hiểu sao trong lòng có chút bất an.
...
Sáng hôm sau, Nhàn còn đang say mộng đẹp thì bị bốn cô gái lôi ra khỏi giường, lần lượt trải nghiệm hết các bước chăm sóc da như tại spa.
“Các cô muốn làm gì?”
Vυ' Bình cúi người cung kính nói:
“Là lệnh của cục trưởng, mong cô Nhàn đừng làm khó chúng tôi.”
Nếu đã như vậy, Nhàn chỉ có thể nằm yên mặc kệ bọn họ muốn làm gì thì làm. Mãi đến gần trưa cô mới được ăn chút gì đó, buổi chiều lại bị bắt thử đồ và trang điểm.
Này là hành hạ chứ làm đẹp cái nỗi gì!
6 giờ tối, chiếc xe đưa đón hai mẹ con Nhàn đúng giờ dừng ở cổng, Vũ bước xuống mời cô lên xe, mà Yến Nhi cũng được trang điểm nhẹ, thay một bộ váy công chúa màu hồng xinh xắn, mái tóc cột cao đuôi gà nhìn đáng yêu muốn xỉu.
“Mình đi đâu vậy mẹ?”
Nhàn còn chưa kịp nói thì Vũ đã trả lời thay:
“Cô chủ, cục trưởng dặn tôi đón hai người đến Lê Hoa Viên, ngài ấy đang ở đó chờ hai người.”
Lê Hoa Viên, Nhàn ôm Yến Nhi lên xe, không cần nói cô cũng biết đó là nơi nào. Dọc đường cô căng thẳng đến mức hồn vía bay lên mây, Yến Nhi ngồi kế bên hỏi cô mấy câu cũng không thấy cô trả lời.
Khi xe dừng lại ở Lê Hoa Viên, một chiếc xe khác cũng dừng lại phía sau. Nhàn ôm Yến Nhi bước xuống xe cũng vừa đúng lúc chạm mặt Dương, anh mặc bộ vest màu đen chỉnh tề, nét mặt trầm ổn, đôi mày thi thoảng nhíu lại giống như đang gặp phải chuyện phiền phức.
“Bố ơi…”
“Công chúa của bố có nhớ bố không?”
“Có ạ, bố ơi, hôm nay chúng ta tới đây làm gì vậy?”
“Bố muốn đưa con đi gặp bà nội.”
Dương xoa đầu con gái, ánh mắt lại liếc về phía Nhàn, thấy cô căng thẳng liền nhếch môi nói:
“Chỉ là một bữa cơm bình thường thôi.”
Nhàn gật đầu, cô lo lắng nãy giờ là vì sợ mẹ Dương sẽ không thích Yến Nhi, cô nên làm gì bây giờ.
Dương một tay bế con, một tay nắm lấy tay Nhàn.
“Vào thôi.”
Dì Lưu thấy cục trưởng và Nhàn đã đến thì cúi chào, cất giọng gọi người trong phòng:
“Phu nhân, cục trưởng và cô Nhàn tới rồi.”
Bà Cẩm dừng công việc tưới hoa vươn, hai tay giơ ra ý bảo dì Lưu lấy khăn lau khô tay cho mình rồi mới đẩy đến nhà lớn.
“Mẹ, đây là Nhàn, còn đây là Yến Nhi, là cháu gái của mẹ.”
Dương để con đứng xuống dưới, nhẹ nhàng nói:
“Yến Nhi, đây là bà nội con, mau chào bà nội đi.”
“Con chào bà nội ạ.” Giọng nói trong trẻo ngọt như mật làm tim ai đó muốn tan ra.
Bà Cẩm không ưa Nhàn nhưng đối với cháu gái của mình thì rất niềm nở. Vẻ mặt thờ ơ xoẹt qua một tia vui mừng xúc động:
“Dì Lưu.”
Dì Lưu đem bao lì xì mà bà Cẩm đã chuẩn bị trước đó đưa cho Yến Nhi:
“Đây là quà phu nhân chuẩn bị cho cô.”
“Cảm ơn bà nội.”
Cái này là quy tắc của giới nhà giàu, gặp mặt phải tặng quà, tối thiểu là 1 triệu, của Yến Nhi chắc chắn không dưới 10 triệu.
“Nếu muốn kết hôn thì cũng nên đổi tên cho con bé.” Bà Cẩm từ đầu tới giờ vẫn không thèm nhìn hay đả động gì đến Nhàn.
Nhàn cúi người nhìn sang chỗ khác, mặc kệ hai người họ muốn lấy tên gì cũng được.
“Không cần, đổi sang họ Lê là được, Lê Yến Nhi. Tên ở nhà vẫn gọi là Su.”
Nói rồi Dương cúi xuống nhìn con, trong đôi mắt sâu thẳm của anh hiện lên một một chút dịu dàng, chút cưng chiều.
Nhàn đứng bên cạnh không nói gì, nói đúng hơn là không dám mở miệng. Từ khi vào nhà đến giờ đều là Dương nói, mà kệ, anh nói cái gì thì là cái đấy. Không phải cô sợ anh mà là cô biết trước anh sẽ lạnh lùng đáp lại một câu ‘cô không có quyền phản đối’, nên thôi... anh muốn nói gì làm gì cô không quan tâm.
Đối với họ, một người phụ nữ từng ngồi tù thì làm gì có tư cách?
“Dì Lưu, đưa cô chủ đi chơi đi.”
Dì Lưu cẩn thận ôm Yến Nhi ra sân chơi, trong phòng khách rộng lớn chỉ còn lại ba người, ánh mắt bà Cẩm dò xét khắp người cô như đang đánh giá, đôi mày nhíu lại, không hài lòng nói:
“Quá gầy! Sau này làm sao sinh được con trai cho thằng Dương?”
Nhàn đơ người chưa thể tiếp nhận thông tin này.
Bảo cô sinh con cho anh sao?
“Bác sĩ nói cơ thể cháu rất khó mang thai...”
Nửa câu còn lại “Sau này cũng không thể có con nữa” đến miệng rồi lại nuốt ngược vào trong.
Bà Cẩm nghe đến đây thì tái mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm hai kẻ tội đồ.
Dương không cam chịu:
“Khó, chứ đâu có nói là không thể.”
Hàm ý trong câu nói của anh rất rõ ràng, sau khi kết hôn anh sẽ “cố gắng” làm cô mang thai!
Nhàn cúi mặt không nói lời nào, hàng mi cong vυ't che đi cảm xúc nơi ánh mắt, không ai nhìn thấy cũng không ai biết cô đang nghĩ gì, im lặng đến mức tưởng chừng như không tồn tại, hơi thở cũng mỏng manh như đều như vậy không hề động tĩnh. Bữa cơm này chỉ có Dương và Yến Nhi là ăn ngon lành, còn hai người là cô và bà Cẩm đều là nhai rồi nuốt chứ chả biết mùi vị gì.
Dùng xong bữa tối bà ấy nói muốn đi nghỉ sớm nên Dương cũng biết ý đưa hai mẹ con cô về nhà. Trước khi đi, mẹ Dương bảo dì Lưu đưa cho cô một chiếc vòng ngọc, nói đó là đồ gia truyền của nhà họ Lê, năm xưa mẹ chồng tặng cho bà, giờ bà tặng nó lại cho cô.
Rõ ràng là mẹ anh không tình nguyện, bằng không bà đã tự tay đeo chiếc vòng cho cô chứ không phải nhờ quản gia đưa giúp.
Trên đường trở về, Yến Nhi ngồi trên đùi Dương còn Nhàn thì ngồi bên cạnh cách nhau một khoảng tựa như ranh giới.
“Cái này tôi trả cho anh.”
Nhàn tháo chiếc vòng ngọc trên tay đưa cho anh.
“Nó quá quý giá.”
Vật gia truyền của nhà anh thì cô có tư cách gì chiếm giữ? Mà có lẽ trong lòng anh cũng cho rằng cô không xứng.
Tay anh nhẹ nhàng vuốt ve đầu Yến Nhi, nhìn cũng không thèm nhìn chỉ nhả ra duy nhất một câu:
“Mẹ tôi cho cô thì cứ nhận.”
Nhàn không dám tin, bàn tay chơi vơi giữa không trung vẫn chưa thu lại.
“Đừng tháo, mẹ đeo đẹp lắm.”
Yến Nhi khen mẹ xong thì quay sang bố cười hì hì, đôi mắt ngây thơ nhìn cô mà lại hỏi bố nó:
“Đẹp bố nhỉ?”
“Con nói đẹp là đẹp.”
Nói rồi, anh cầm chiếc vòng tay luồn vào cổ tay cô. Nhàn nhìn chiếc vòng trên tay lặng lẽ run rẩy, một tay vuốt ve chiếc vòng lạnh lẽo từ từ nhắm mắt lại. Chiếc vòng này cô thật sự không có tư cách đeo nó.
“Sau khi kết hôn tôi sẽ cho Yến Nhi đi học. Còn cô, tôi nhớ là cô đã học xong cấp 3, vậy để tôi bảo thư ký Minh đăng ký cho cô học lên đại học.”
“Cảm ơn.”
Dương bâng quơ nói những ngữ điệu vẫn lạnh lùng như thường:
“Thích mẫu nhẫn nào thì nói với thư ký Minh, để cậu ta chuẩn bị.”
Ý tứ quá rõ ràng, phải rồi, anh sẽ không lãng phí thời gian để đi làm mấy chuyện vô bổ này.
“Sao cũng được.”
Nhàn vẫn nhắm mắt, cảm xúc trên khuôn mặt cũng không chút biến đổi, tâm lặng như nước. Dương không nói thêm lời nào, anh cúi đầu nhìn khuôn mặt mũm mĩm, đôi má đỏ hây hây của con gái nở một nụ cười ấm áp.