Đàm Ngư về đến lều cỏ, đã thấy bà Cao ngồi bên trong.
“ Bé con, ta giúp con đem quả mọng về” Bà Cao vẫn như cũ mỉm cười dịu dàng nhưng cô lại cảm giác có chút xa cách. “ Quả mọng rất quý giá, đừng phụ tâm ý người ta.”
“ Ngày mai con sẽ đem trả lại cho ngài ấy.” Cô xếp lại giường cỏ, sau đó quay đi tìm đá lửa để nhóm bếp nướng nấm.
Cao Lệ cũng ngồi xuống bên cạnh cô rồi thở dài.
“ Không cần đem trả, ngài ấy sẽ không nhận lại đâu.” Cao Lệ cẩn thận xếp lại những hòn đá chặn lửa xung quanh, đề phòng lều cỏ bị đốt cháy. “ Con nướng thêm cho ta, hôm nay chồng ta không về kịp.”
Cô cũng không tiếp tục khách khí, liền nhặt quả mọng lên xem xét thử. Trong chiếc lá thật to gói cẩn thận hai ba loại quả. Hình giáng thật giống dâu tây và việt quất ở trái đất. Có điều trông căng bóng, mọng nước hơn rất nhiều.
Anh đào bà Cao cho cô ban sáng là được hái ở bìa rừng, tuy rằng với tộc thỏ ít thấy nhưng cũng không quá khó hái. Còn Ý Hiên cho cô, đều là quả mọc ở sâu trong khu rừng phía tây. Chỉ xét riêng thú nhân ăn cỏ, nếu không phải là giống cái cao quý ở các bộ tộc hùng mạnh, liền cả đời không thể ăn được những thứ này.
Như vậy mà hắn nói, ở tộc rắn có thể thấy thật nhiều…
“Để ta làm, bé con mau ăn thử. Đừng để chúng hỏng.” Bà Cao thấy cô đã xiên xong nấm vào que nhỏ, liền muốn phụ giúp.
Đàm Ngư nhặt một quả đỏ mọng lên cắn thử. Cắn đến thị quả, nước quả ứa ra, hương vị ngọt ngào tràn trong miệng.
Không trách giống cái lại yêu thích chúng như vậy.
“ Bà Cao, tộc trưởng Ý Hiên hẳn là người tốt.” Nam nhân dịu dàng, tinh tế như vậy ở hiện đại không chừng cô còn khó có thể tìm được. Hơn nữa còn rất có bản lĩnh, nếu không tuổi còn trẻ như vậy sao có thể trở thành tộc trưởng tộc Rắn.
Cao Lệ cười khổ một tiếng: “ Con nhìn người không thể nhìn như vậy. Không nên quá tin tưởng hắn, nếu không con nhất định sẽ hối hận.”
Cao Lệ nói xong, liền cảm thấy ánh mắt của thú săn mồi đang nhìn chằm chằm vào mình. Cảm giác sợ hãi khiến bà không dám nói tiếp.
“ Tôi tìm hai người mãi” Xà Kỳ không rõ từ bao giờ đã bước lại gần lều cỏ. “ Tộc trưởng dặn tôi mang cho cô ít thịt.”
Nói rồi hắn đặt cái túi da thú thật to vác trên lưng xuống.
Miệng túi buộc không quá chặt, ngay khi bị ném xuống liền bị mở ra. Bên trong là một con thỏ rừng thật to.
Đàm Ngư ái ngại nhìn sang bà Cao.
Cô có thể nhìn ra chỉ là một con thỏ bình thường, không phải thú nhân. Thú nhân sau khi biến hình thú trên đầu sẽ có một viên đá nhỏ, lấp lánh như đá quý. Rất dễ phân biệt.
Nhưng mà, hình ảnh máu me này đối với thú nhân ăn cỏ như bà Cao, hẳn có chút đáng sợ.
Cao Lệ cười có chút ngượng.
“ Chuyện này…” Thấy sắc mặt bà Cao không được tốt, Đàm Ngư vội lên tiếng muốn từ chối
Không đợi cô lên tiếng, Xà Kỳ đã oang oang nói tiếp: “ Tộc trưởng nói cô quá gầy, nhất định phải bồi bổ thêm. Tộc thỏ là thú nhân ăn cỏ, không thể săn cho cô những thứ này.”
“ Tôi ăn rau củ quả thực rất tốt.” Dù sao trước kia ở cùng với cha Đàm, không phải lúc nào cũng có thịt ăn. Cha Đàm săn thú rất tệ, cô thì đến đặt bẫy ra sao cũng không rõ. Nếu không thể xuống đổi thịt với thợ săn, bọn họ cũng chỉ có thể ăn rau qua ngày.
Vì vậy ngoại trừ cà rốt với cô có chút khó ăn, những thứ rau dại và củ cải, cô cũng không có vấn đề gì.
“ Cô ngốc hay sao? Cô là thú nhân ăn thịt, sao có thể không ăn thịt chứ!” Giọng Xà Kỳ có chút lớn. “ Cứ cho là không chết đói, cô sẽ thành bộ xương khô đấy.”
Nụ cười trên mặt Cao Lệ ngày càng khó xử.
Bà như vậy mà quên mất, cô gái nhỏ không cùng giống với bà. Không thể như tộc thỏ ngày ngày gặm cỏ khô sống qua ngày. Thảo nào từ khi đến đây, Đàm Ngư càng ngày càng gầy đi.
“ Không sao mà, hôm nay tôi đi tìm được nấm. Hương vị rất tốt.” Đàm Ngư không muốn nhận con thỏ to này. “ Mau mang nó về đi.”
Không nói đến cô ăn không hết, cô căn bản cũng không dám ăn.
Dù sao cũng đang sống nhờ trong tộc thỏ, ăn uống như vậy khẳng định sẽ gây phản cảm. Không biết những ngày sau phải tiếp tục sống thế nào.
Nhưng xem thái độ của Xà Kỳ, hắn cũng nhất định sẽ không nghe cô từ chối.
Ba người nhìn nhau. Cao Lệ chỉ cười gượng, Đàm Ngư có chút muốn phát hỏa, Xà Kỳ cũng không có ý định rời đi.
Đàm Ngư muốn tiến đến đuổi Xà Kỳ đi.
Xà Húc và tư tế bước tới.
“ Thật là xin lỗi, em trai tôi có chút nóng nảy.” Xà Húc thấy tình cảnh này, vội vàng lên tiếng hóa giải. “ Đây là quà tộc trưởng đem tặng cô, cô vẫn nên nhận đi. Dù sao cô cũng cần ăn thịt.”
Đàm Ngư xua tay, vội vàng lắc đầu: “ Tôi có thể ăn cỏ, còn có nấm, như vậy là rất tốt rồi.”
Tư tế nhìn ra ý tứ, mỉm cười dịu dàng nói: “ Bé con không cần ngại chúng ta. Là ta sơ sót, không nghĩ đến chuyện con là thú ăn thịt. Loài thỏ này chỉ là thú vật bình thường, lâu lâu giống đực chúng ta vẫn bắt ăn.”
Sau đó, ông nhìn quanh túp lều cỏ.
“ Như vậy đi, con chuyển đến đồi nhỏ. Bên cạnh hang tộc trưởng Ý Hiên còn có một hang nhỏ. Nơi đó hợp với tập tính của loài ăn thịt hơn.” Ông đưa tay kéo tay Cao Lệ, để bà giúp thu dọn. “ Ta đã sai người dọn dẹp nơi đó rồi. Tộc trưởng Ý Hiên và cô bé tương tối thân thiết, ngài ấy sẽ không thấy phiền chứ?”
Cô với Ý Hiên từ lúc nào trở nên thân thiết rồi?
Có điều, chuyển lên đồi nhỏ cũng không tệ. Ở trong hang đá rất tốt, mỗi lần nhóm lửa sẽ không lo lắng vô ý làm cháy lều nữa.
Có điều, chuyện hồi chiều khiến cô cảm thấy có chút ngượng ngùng.
“ Không còn hang đá nào khác sao?” Đàm Ngư vội vàng lên tiếng.
Song chưa đợi tộc trưởng trả lời cô, Xà Húc đã lắc đầu: “ Tộc trưởng cô đơn đã lâu, có người bầu bạn ngài ấy nhất định rất vui.”
Tư tế vẫn giữ nguyên nụ cười thân thiện đó: “ Vậy làm phiền các ngài chăm sóc cô bé, dù sao cũng cùng là thú ăn thịt.”
Sau đó ông ta xoay người, kêu vài thú nhân to khỏe đến phụ giúp chuyển đồ.
Đợi cô kịp định thần lại, đồ đạc đã được chuyển toàn bộ đến hang đá trên đồi nhỏ phía sau tộc thỏ.