Đàm Gia vốn là một gia tộc đông y lâu đời, từ trước đến nay vốn chỉ chữa trị cho người có duyên. Thời phong kiến lưu truyền như là một đại gia tộc, xong tồn tại đến thời đại này lại là một gia tộc vô cùng kỳ quái. Bọn họ từ chối tiếp nhận dược học phương tây, xong am hiểu tường tận về dược lý của thảo dược. Đời trước truyền đời sau đã qua rất nhiều năm tích lũy được không ít kinh nghiệm chữa bệnh nhưng lại chỉ lưu truyền trong nội bộ gia tộc.
Một gia tộc kiêu ngạo, cũng vì tính tình kiêu ngạo này mà diệt tộc. May mắn còn sót lại đại thiếu Đàm Trị cùng con gái vào trong núi sâu hái dược thảo mà thoát nạn.
Đàm Trị một mình săn thú nuôi con gái, cũng truyền lại tuyệt kĩ gia tộc bao đời nay cho con gái Đàm Ngư, không lâu sau cũng mất do tuổi già.
Đàm Ngư sống một mình trong cánh rừng đến nay cũng là năm thứ 8, vốn đã quen thuộc với từng ngóc ngách. Ngoài mùng 1 và 15 hàng tháng xuống thị trấn đổi lương thực, cô không phải vào trong núi kiếm ăn cũng là đi xách nước chăm bón cho dược thảo sau nhà.
Cô không có bản lĩnh săn thú, chỉ có thể thường xuyên trao đổi cùng thợ săn Trần Tá, có thể giúp nàng đổi dược thảo lấy thịt thú hoang, ngày tháng trôi qua cũng không tệ.
"Dì Trần, hôm nay có thể đổi cho con ít thịt nai không?" Đàm Ngư như thường lệ gõ cửa nhà chú Trần. Hôm nay bầu không khí có chút kì lạ. Trời đã xế chiều, không phải bình thường giờ này bọn họ vốn mở cửa thổi cơm rồi sao?
Không thấy dì Trần trả lời, cô ghé tai vào cửa nghe ngóng thì nghe tiếng chú Trần đang nhỏ giọng An ủi người vợ đang ôm mặt khóc nức nở. Đàm Ngư gõ cửa thêm vài lần mới nghe thấy tiếng bước chân đàn ông nặng nề đi đến mở cửa
"Tiểu Ngư sang đổi thịt à?" Chú Trần gương mặt tiều tụy, đôi mắt sâu hoắm dường như đã vài đêm không ngủ yên giấc: "Thật xin lỗi con, Tiểu Trần đang ốm nặng, chú không có tâm trạng săn thú."
Cô nhìn vào bên trong căn nhà lợp tạm ẩm thấp, trên chiếc giường đất lót vội bằng rơm rạ có đứa trẻ chỉ khoảng chừng 5-7 tuổi nằm thở thoi tháp, hơi thở yếu ớt đến mức gần như không thể nghe thấy, gương mặt xám xịt lại như kẻ đã chết, hai tay thâm đen, run lẩy bẩy.
Dì Trần đã đốt thêm 2 chậu than đặt bên giường đứa nhỏ, nhưng răng Tiểu Trần Liên tục va vào nhau, âm thanh hừ hừ dường như rất lạnh.
"Dì để con đến xem." Đàm Ngư nhẹ nhàng bước tới, nắm lấy tay đứa trẻ bắt mạch. Mạch tượng không những yếu ớt mà còn đập vô cùng loạn. Cô vén chiếc chăn rách nồng nặc mùi máu tanh và mồ hôi kiểm tra sắp cơ thể thằng bé, không tìm được bất kì vết cắn côn trùng hay rắn. Xong biểu hiện quả thực giống với trúng độc mạnh: "Có thể là Tiểu Trần vô tình ăn phải thứ gì không sạch sẽ."
Dì Trần nhìn sang chú Trần đang dựa mình vào cột nhà, người đàn ông mạnh mẽ ấy nghe nói xong dường như muốn ngã ngụy dưới nền đất ẩm thấp: "Mấy hôm trước Tiểu Trần có theo chú vào núi ...."
"Hai người nên đưa hắn xuống bệnh viện dưới trấn sớm thì hơn." Cô gái nhỏ cúi người lục tìm dược thảo trong chiếc giỏ đan nhỏ đeo bên người.
Dì Trần òa khóc, người đàn bà khốn khổ dường như không còn một tia sức lực, nước mắt rơi nhưng không còn hơi sức phát ra tiếng lớn: "Chú dì đã đưa nó xuống bệnh viện thị trấn, họ không xét ra bệnh, bác sĩ đoán trúng độc nhưng nói đã quá muộn để lọc máu liền để chú dì đưa nó về."
Chú Trần không còn nhịn được cũng òa lên khóc nức nở: "Đều tại tôi, đều tại tôi. Tôi không nên đưa nó lên núi, tôi đáng ra phải trông chừng nó, không nên để nó ăn loại quả đó."
Đàm Ngư cũng một phần hiểu ra sự việc, hẳn là chú Trần muốn đưa hắn lên dạy hắn đặt bẫy, sẵn bắt, đợi hắn lên 10 đã thành thạo thì hắn có thể đỡ đần chú. Người dân nơi này vẫn luôn phải dạy con từ sớm như vậy, nếu không nhà nghèo, sức lực người cha cơ bản không thể gồng gánh hết cả gia đình ba miệng ăn. Hơn nữa vùng này ai cũng có thể săn thú, kỹ năng còn rất tốt. Thú rừng vốn bán không được bao nhiêu lại còn phải thường xuyên đưa dì Trần xuống thị trấn khám bệnh. Mong muốn hắn sớm phụ giúp cũng không có gì sai trái.
"Chú nói Tiểu Trần đã ăn loại quả nào? Chú còn nhớ hình dáng nó chứ?" Đàm Ngư chợt bắt được trọng điểm, nhanh chóng thúc giục chú Trần: "Mau mau đưa cháu xem, không chừng cháu có thể cứu hắn."
Chú Trần nghe thấy, đôi mắt già nua như rực sáng trở lại, ba chân bốn cẳng loạn choạng chạy lại chiếc giỏ treo gần bếp củi: "Con xem, Tiểu Ngư, con xem... là loại quả này."
"Là Chu Quả sao?" Đàm Ngư sửng sốt: "Thứ quả này cực độc, màu sắc lại bắt mắt như dâu rừng, không trách đứa trẻ ăn phải. Chú Trần đừng lo, loại này con có thể giải được. Có điều..."
Thấy nàng ngập ngừng, chú dì Trần vội vàng quỳ xuống trước mặt cầu xin: "Tiểu Ngư, coi như chú dì xin con, cầu con cứu Tiểu Trần, hắn là mạng của chú dì, dì là tuổi tứ tuần mới đẻ được hắn, không dễ gì mới nuôi hắn được đến ngày hôm nay, cầu xin con."
"Con có thể cứu hắn, có điều còn thiếu một vị thuốc, là rễ của thứ chu quả này." Đàm Ngư nhìn bệnh trạng của hắn: "Độc này đã để quá lâu, không thể đợi thêm nhưng trời đã sầm tối, quả mặc dù dễ hái, nhưng rễ của thứ quả này lại bám ở vách núi treo leo nguy hiểm, con khó lòng có thể nhổ được."
Chú Trần dường như bám được cọng rơm cứu mạng, chạy vội đi lấy đồ nghề: "Để chú đi hái, con nói cho chú biết rễ cây đó như nào, chú nhất định hái về được."
"Chú Trần..." Đàm Ngư thấy hắn quyết tâm, khảng định không ngăn cản được: "Vậy con đi với chú."
Ngoài trời đã sẩm tối, một già một trẻ nhanh chóng đeo theo chiếc giỏ và giao liềm trong tay, đi về phía đình núi. Trên đường về, cô tận tình chỉ lại cho chú Trần từng bài thuốc, từng cách sắc thuốc, ngộ nhỡ cô không có đủ sức lực về kịp cùng chú, Chú Trần cũng có thể chạy về cứu lấy con Trai.
Vách núi treo leo, xong dây thừng mang theo lại không đủ dài, nếu cắt ra để đủ độ dày, khảng định không thể trèo tới rễ chu quả, nhưng nếu để một sợi chắc chắn không thể chịu được trọng lượng của chú Trần.
Đàm Ngư quyết định mình sẽ là người đi xuống: "Để cháu đi xuống."
Chú Trần ngăn cản quyết liệt, xong thời gian cấp bách, không thể cãi nhau qua lại, cuối cùng vẫn là cô gái nhỏ liều mình xuống hái.
Cô buộc một đầu dây vào thân cây gần đó, một đầu buộc vào vòng eo mảnh khảnh.
Chú Trần một bên giữ sợi dây, một bên khóc nức nở: "Tiểu Ngư, gia đình chú coi như nợ cháu một mạng, sau này dù thế nào chú cũng coi cháu như ân nhân , có liều cái mạng già này, làm trâu làm ngựa cũng không để cháu chịu thiệt thòi."
Từ khi ba ba Đàm Trị mất, rất lâu cô không được nghe thấy những lời tình cảm thế này. Cô ngước lên nhìn chú Trần, thấy được rốt cục người cha có thể yêu thương con mình đến thế nào, có làm trâu làm ngựa cho kẻ khác vẫn sẵn sàng để cứu con cái.
Đàm Ngư không có thời gian để đáp lại, nhanh chóng xuống dưới cắt rễ chu quả bỏ vào túi vải. Chú Trần thấy cô giật dây ra hiệu cũng nhanh chóng dồn hết sức kéo lên.
Không ngờ gần lên đến nơi, dây thường đột nhiên đứt khỏi tay Chú Trần, Đàm Ngư vì cảm giác rơi đột ngột, buông mất tay giữ túi vải đựng rễ chu quá. Nàng cũng suýt thì rơi xuống vực sâu, may mắn bám được vào một cành cây.
Túi rễ chu quả bị tung lên cũng mắc trên một cành cây gần đó, dường như sắp rơi. Cành cây Đàm Ngư bám được vào dường như cũng sắp gẫy, vị trí hai bên không xa, chú Trần đứng ở giữa, vẻ mặt không biết phải chọn bên nào.
Một bên là ân nhân liều mạng cứu con trai hắn, một bên là tính mạng con trai.
Chú Trần do dự...