Đồng hồ chẳng mấy đã điểm 4h sáng. Tú Chi mệt mỏi ngồi bịch xuống cái ghế trước bàn học của Hòa An, vừa thở dốc vừa lặng lẽ lột đôi găng tay dính đầy máu ra, nhìn Hòa An nói:
"Coi như tạm ổn rồi đó! Anh ta sẽ sống thôi!"
Hòa An ái ngại nhìn Tú Chi, vội vã lấy cái khăn lạnh gần đó đem lại cho cô bạn, cười gượng nói:
"Khiến cậu vất vả rồi… Xin lỗi nha!"
Tú Chi cầm lấy cái khăn, nét mặt bỗng chốc trở nên đăm chiêu:
"Vậy giờ…cậu tính thế nào đây? Gã đó cũng chẳng biết bao giờ sẽ tỉnh lại, cậu lại là con gái, không thể giữ hắn trong phòng mãi như thế được đâu."
Hòa An thở dài liếc nhìn cơ thể quấn đầy băng trên giường, nói:
"Tớ cũng chưa biết nữa… Tạm thời, có lẽ cứ chờ anh ta tỉnh lại đã rồi tính."
Đoạn, An lại liếc nhìn Tú Chi, khẽ mỉm cười:
"Thôi, chắc là cậu mệt lắm rồi! Mau về nghỉ đi, còn phải tới bệnh viện nữa mà."
Tú Chi khẽ ngáp dài một hơi, hai mắt ngấn nước:
"Ôi giời! Giờ này còn ngủ gì nữa chứ? Sáng bảnh mắt ra rồi. Thôi coi như tớ trực ca đêm vậy."
"Kể cả thế thì cũng nên chợp mắt một chút chứ? Hay cậu ngủ lại đây luôn cũng được! Tớ đi lấy nệm cho!" – Hòa An sốt sắng nói.
Tú Chi xua tay:
"Thôi không cần đâu. Cậu mới là người cần chợp mắt đấy! Tớ trực đêm quen rồi nên không mệt lắm đâu. Giờ tớ về nhà chuẩn bị đồ để lát tới viện luôn. Cậu mau ngủ chút đi."
Nói xong, Tú Chi nhanh chóng đi thu dọn đồ nghề, vệ sinh chúng sạch sẽ rồi khoác áo đi về.
Căn phòng lúc này chỉ còn lại Hòa An và người thanh niên kia. Anh ta lúc này vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Có lẽ do tác dụng của thuốc. Hòa An lặng lẽ nhìn cơ thể quấn đầy băng gạc của anh ta, trong lòng có chút thương xót. Tội nghiệp! Chắc là đau lắm! Tại sao lại có người ra tay tàn nhẫn với anh ta đến vậy? Rồi cả những vết sẹo cũ chằng chịt trên cơ thể đó nữa? Người này… rốt cuộc là ai?
Vì để đảm bảo luôn có người ở bên trông chừng người thanh niên phòng khi anh ta có tỉnh lại, nên Hòa An đã xin nghỉ làm luôn ngày hôm đó để tiện ở nhà chăm sóc cho anh ta. Tuy nhiên, suốt cả ngày hôm đó, người thanh niên vẫn nằm miên man. Buổi tối, Tú Chi có ghé qua truyền dịch cho anh ta và kiểm tra các vết khâu. Hòa An rủ cô ở lại cùng ăn tối. Thấy Hòa An có vẻ mệt mỏi, Tú Chi nói:
"Chưa thấy ai như cậu luôn! Vì một người không quen không biết mà vất vả giúp đỡ, còn nghỉ làm ở nhà chăm sóc. Cậu tính là Bồ Tát sống hay gì đây?"
Hòa An cười nhạt:
"Đâu có đâu! Là ai gặp chuyện này thì cũng sẽ làm vậy thôi mà!"
Tú Chi trề môi:
"Không dám đâu! Nếu là tớ, ngay từ cái lúc trông thấy hắn ở hẻm, tớ đã bỏ đi luôn rồi! Cậu không nhúng mũi vào rắc rối thì rắc rối sẽ không tìm đến cậu. Hiểu chứ?"
Nghe câu này, Hòa An không biết phải trả lời thế nào, chỉ nhe răng cười với Tú Chi. Nhưng đột nhiên, cô bạn lại có vẻ rất đăm chiêu, nheo mắt nhìn về phía gã đàn ông trên giường, nói:
"Mà nói thật nha! Cái gã này…tớ trông mặt thấy quen lắm! Nhưng không nhớ nổi là đã thấy ở đâu rồi. Thực sự là rất quen luôn!"
Hòa An ngạc nhiên:
"Hay là…người quen của trước đây à? Bệnh nhân cũ chăng?"
Tú Chi lắc đầu:
"Không phải! Tớ chỉ nhớ mang máng là đã từng thấy khuôn mặt đó ở đâu đó, nhưng tớ dám khẳng định là không phải ở bệnh viện. Chờ gã đó tỉnh lại, cậu hãy hỏi tên hắn coi."
"Ừ ừ…Tớ biết rồi!" – Hòa An ậm ừ trong khi đang nhai miếng cơm trong miệng.
Tú Chi bỗng nhiên lại đổi sắc mặt, nói:
"À mà không! Khỏi cần hỏi tên làm gì. Tên đó mà tỉnh lại một cái thì cậu đuổi hắn ra ngoài luôn đi! Nhìn mấy vết sẹo với hình săm trên người hắn, rõ ràng là không phải người đàng hoàng rồi. Chưa kể cái quả đầu đinh nữa! Trông cứ như tù nhân ấy. Thôi thôi! Cậu đuổi hắn đi giùm, không lại rước họa vào thân đấy!"
"Nhưng mà… mãi anh ta có tỉnh lại đâu…" – Hòa An xịu mặt nói. – "Trong tình trạng như hiện tại thì tớ đâu lôi anh ta ra ngoài được."
Tú Chi khẽ thở dài. Đúng là tiến thoái lưỡng nan. Hòa An đã vô tình vướng vào chuyện này, Tú Chi cũng không thể để mặc cô ấy tự xử lý được.
Trước khi trở về, Tú Chi vẫn không quên dặn dò Hòa An có việc gì cũng phải thông báo cho cô ngay. Tính cô ấy lúc nào cũng vậy. Nhiều lúc, Hòa An cũng không biết Chi rốt cuộc là bạn thân hay là mẹ của mình nữa. Nhưng cũng chính vì sự nhiệt tình có phần thái quá ấy mà cô yêu quý Tú Chi rất nhiều. Cả hai thân thiết như chị em vậy.
…………………………..
Đêm hôm đó, người thanh niên bỗng bừng tỉnh. Vừa mở mắt ra đã chỉ thấy một màu tối đen như mực, kèm theo đó là một cảm giác đau đớn thấu tận trời xanh xâm lấn khắp cơ thể. Anh ta nheo mắt nhìn xung quanh, nhớ ánh sáng leo lét từ chiếc đèn ngủ bên cạnh, anh có thể lờ mờ nhận ra mình đang nằm trên một cái giường nhỏ trong căn phòng lạ hoắc, hai tay và khắp người thì quấn đầy bông băng cùng với mấy ống truyền ở tay.
"Đâu thế này? Là bệnh viện sao?" – Anh ta tự hỏi. Đôi mắt nheo lại nhìn trong bóng tối. Không! Nơi này không thể là bệnh viện. Bởi nếu là trong bệnh viện, xộc đến mũi anh ta lúc này sẽ toàn mùi thuốc sát trùng và mùi tẩy uế, nhưng ở đây lại có một mùi hương vô cùng dễ chịu, giống như là… mùi hoa cúc, hoa trà gì đó… Vả lại, cái giường nơi anh đang nằm cùng cách bài trí xung quanh căn phòng cũng rất tao nhã, không hề đơn điệu như khung cảnh trong bệnh viện. Chỗ này… rốt cuộc là đâu đây?
Xung quanh im ắng vô cùng. Anh ta cố nhích người ráng ngồi dậy, nhưng cơ thể vẫn còn rất yếu, chỉ nhổm dậy được chút xíu. Một tay anh đưa lên ôm đầu, cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra hôm trước. Rồi đột nhiên, sắc mặt anh ta bỗng trở nên kinh ngạc vô cùng khi trông thấy một cô gái đang nằm trùm chăn ngủ ngon lành ở dưới sàn.
Phải rồi! Người thanh niên sực nhớ ra. Đó chính là cô gái hôm trước đã phát hiện ra anh nằm thoi thóp bên đường. Chính là cô gái ấy đã đưa anh về đây chạy chữa. Là cô ấy đã cứu mạng anh.
Như vậy là, lúc này, anh đang nằm trên giường trong phòng của cô ấy sao? Người thanh niên nghĩ đến đây lại ôm đầu rồi nằm bịch xuống giường. Một cơn đau bất ngờ ập tới khiến anh nhăn mặt, nghiến răng chịu đựng. Xem ra cơ thể anh lúc này vẫn không tiện để cử động. Chỉ có thể nằm đây như vậy thôi.
Cũng may mà mùi hương thảo trong phòng đã khiến cho anh ta cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Và cứ thế, anh đã nhanh chóng trở lại giấc ngủ lúc nào không biết.
Khi người thanh niên tỉnh dậy lần thứ hai thì cũng đã là trưa ngày hôm sau. Cô gái đã không còn ở trong phòng. Anh liếc nhìn xung quanh, chỉ trông thấy ở chiếc bàn bên cạnh có một ca cháo còn ấm, một lốc sữa tươi và mấy quả táo. Bên cạnh còn có một tờ giấy nhắn với những nét chữ gọn gàng mềm mại:
"Nếu tỉnh dậy thì hãy ăn chút cháo nhé! Tôi để thuốc ở trong hộc bàn. Nhớ uống thuốc nhé!
P/s: Xin lỗi vì không thể nghỉ ở nhà ngày hôm nay được. Chỗ tôi làm chỉ cho nghỉ phép 1 ngày/tháng thôi. TT!"
Người thanh niên nhìn ký hiệu “TT” ở cuối lời nhắn, bỗng nhiên bật cười. Cô gái này có vẻ hồn nhiên ghê, nhưng cũng rất chu đáo và ân cần. Chính anh cũng không hiểu nổi tại sao cô ấy có thể sẵn lòng giúp đỡ một người không hề quen biết như mình nữa.
………………………………..
Tối hôm đó, khi Hòa An trở về nhà, người thanh niên đã không còn ở trong phòng nữa. Không rõ là anh ta đã biến đi đâu. Hòa An hớt hải tìm khắp bên trong bên ngoài căn phòng, nhưng không thấy tăm hơi đâu cả. Đồ ăn trên bàn và thuốc vẫn còn nguyên, cũng không có bất cứ thứ gì bị lấy đi cả. Anh ta biến mất cũng thình lình như cách anh ta xuất hiện vậy, không một ai hay biết.
Hòa An đem chuyện này kể cho Tú Chi, thái độ lo lắng vô cùng. Nhưng Tú Chi chỉ cười lớn nói cô nên mừng thì hơn, vì anh ta đã tự động bỏ đi mà không gây thêm phiền toái gì cho cô cả. Hòa An chỉ cười trừ đáp lại, nhưng trong lòng cô không cho là thế.
Người đó… anh ta có thể đi đâu khi mà vẫn đang mang thương tích đầy mình như thế? Chắc chắn không thể là bệnh viện rồi, vì anh ta rõ ràng không muốn tới đó. Nếu vậy, anh ta đã đi đâu? Mấy vết thương đó có phải vẫn còn rất đau không? Trong lúc yếu ớt như vậy, sẽ không có ai làm hại anh ta chứ?
Hòa An cũng không hiểu tại sao bản thân lại lo lắng cho người kia nhiều đến vậy. Cô thậm chí còn không biết tên anh ta, cũng chẳng biết một chút gì về thân thế cũng như con người anh ta. Cho dù anh ta có ra sao, cô cũng đã giúp đỡ hết khả năng có thể rồi, cô không việc gì phải thấy áy náy nữa cả. Nhưng tại sao, Hòa An lại vẫn cứ thấy bất an trong lòng, cứ như thể anh ta là một người rất quan trọng đối với cô vậy.