Nhưng nhìn bộ dạng ưa nhìn của Từ Chí Thanh, chỉ cảm thấy chẳng trách có người muốn chơi với đàn ông.
"Được, lão tử sẽ làm giống như mày nói."
Tiết Thanh Việt nheo mắt lại.
Anh luôn cảm thấy tính toán người mất đi thanh sạch quá bỉ ổi, nhưng bây giờ...
[Hệ thống, có thể hạ thuốc cho nữ chính cùng tên mụn ruồi này không?]
[Tất nhiên, nhưng phải cần điểm tích phân của kí chủ. ]
[Vậy thì nợ một chút. ]
[ Nợ thì cũng được, nhưng nếu trả nợ thì ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ nghịch tập còn phải cưỡi lên vai nam chính, không thể để khí chất của nam chính vượt xa mình.]
Nghe vậy, Tiết Thanh Việt chỉ nói: [ Cưỡi trên người nam chính? Ồ, tốt thôi. ]
Kiếp trước làm một ảnh đế, anh không buông ra được, sợ fan chuyển hắc, cũng sợ có ảnh hưởng không tốt, dù sao anh cũng là một ảnh đế có nhiều fan như vậy, một chút hành vi của anh cũng có thể được bắt chước, vì vậy cả một đời đều phải gò bó chính mình.
Mà bây giờ.
Anh xuyên sách rồi.
Như vậy có thể thưởng thức một chút hương vị chua chát của tình yêu.
Khóe môi Tiết Thanh Việt không khỏi hơi nhếch lên, trong lòng có chút kích động, anh lấy ra khăn lụa, lau mồ hôi trên mặt, ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời thiêu đốt, mím môi, tiếp tục đứng thẳng thân thể, bước từng bước đi.
Đã là nam chính thì ít nhất cũng phải có ngoại hình và thân hình đẹp, nếu anh nhớ không nhầm thì nam chính trong tiểu thuyết này da dẻ thô ráp, cơ bắp cuồn cuộn, đầy hơi thở của hormone, bị một người như vậy đυ. chắc là sướиɠ lắm.
Kiếp trước anh chỉ có thể dùng đạo cụ, sau khi xuyên sách lại dùng đạo cụ, chẳng phải là chịu thiệt chính mình sao.
[Tôi đã hạ bọn họ rồi. ] Hệ thống vội vàng nói: [Còn có, ký chủ, tôi đi tìm một cái thân thể mượn dùng, đến trợ giúp anh. ]
Tiết Thanh Việt nghe xong có chút ngạc nhiên, hệ thống còn có thể ở thực thể mà giúp anh.
Hệ thống này cũng không tàn nhẫn như trong tiểu thuyết anh đọc, không biết hệ thống sẽ tìm thân phận gì.
Nhưng Tiết Thanh Việt cũng không nghĩ được quá nhiều, anh mở bàn tay của mụn ruồi ra, nhanh chóng đứng dậy.
Côи ŧɧịt̠ của mụn ruồi cứng ngắc, không biết vì sao, thời khắc này hắn vô cùng muốn đυ. người.
Hắn nhìn vào đôi mắt đẹp quyến rũ của Tiết Thanh Việt, nuốt nước bọt: "Tiết Trí Thanh, lão tử biết mày muốn đυ., lão tử đưa mày đi đυ.."
Mụn ruồi chính là biệt danh của hắn ta, trên mặt có một nốt ruồi to tướng, còn có mấy nốt lốm đốm, đôi mắt đυ.c ngầu đã đỏ lên, vừa tục tĩu vừa hạ lưu.
Hắn nóng lòng muốn cởϊ qυầи ra, chuẩn bị lao về phía Tiết Thanh Việt.
Tiết Thanh Việt nhặt thanh gỗ ở một bên, tát thẳng vào người hắn ta.
Rầm một tiếng, mụn ruồi đau đớn ôm đầu.
“Gâu…” Một tiếng chó sủa vang lên, Từ Chi Chi cảm thấy có gì đó không ổn, tính trèo cửa chạy trốn liền bị cắn vào chân, kinh hãi hét lên: “Con chó chết, cút ra ngoài!”
Tiết Thanh Việt bước tới, cúi đầu nhìn góa phụ Tống trên mặt đất.
Góa phụ Tống nɠɵạı ŧìиɧ với anh trai của Từ Chi Chi, kiếp trước gia đình Từ Chi Chi vì cuộc cãi vã này mà trở thành trò cười, có lẽ Từ Chi Chi muốn dẹp bỏ những rắc rối ảnh hưởng đến gia đình của cô ta.
Tiết Thanh Việt cũng không có lòng tốt đi cứu góa phụ Tống.
Với những người qua lại với đàn ông đã có gia đình không cần thiết phải cứu. Anh cũng không có tấm lòng đức mẹ dư thừa, vì vậy Tiết Thanh Việt sải bước ra ngoài, giơ cây gậy trong tay lên, vung về phía Từ Chi Chi.
“Không!” Từ Chi Chi gầm lên.
Nhưng cây gậy đã đập vào đầu cô ta.
Từ Chi Chi trong tiềm thức muốn trốn trong không gian, nhưng cô ta sợ rằng không gian sẽ bị lộ ra ngoài, không muốn để lộ một thứ quan trọng như vậy trước mặt một tên tra nam như Tiết Thanh Việt.
"Cái lỗ tiểu của tên mụn ruồi đó, cô tự mình nếm thử đi!"