Xin Chào Yên Ca

Chương 4: Chồng à...

Cốc!

"Yêu Nhi mở cửa cho tớ!"

Yên Ca qua nhà học cùng tôi vào mỗi thứ 7 vì bố mẹ tôi thường không ở nhà, đến chủ nhật thì bố mẹ cậu ấy không ở nhà lúc đó tôi sẽ qua nhà cậu ấy học. Chúng tôi thay phiên ngủ ở nhà nhau mỗi khi phụ huynh vắng.

"Yên Ca yêu dấu! Mau vào đi!"

Tôi mở cửa cho cậu ấy, đập vào mắt tôi là hình dáng cao gầy đẹp xĩu của Yên Ca, cậu mặc một chiếc áo sơ mi quần tây, mang balo 1 bên, thật sự chói sáng hơn mặt trời nữa.

"Yêu Nhi đứng đơ ra đó làm gì! Nhanh lên phòng học nè!"

Mãi lo ngắm nhìn cậu ấy, tôi quên mất phải làm gì.

"Yên Ca uống gì? Tớ mang lên cho cậu nhé!"

"Không cần!"

Thế là tôi phải đành ngồi xuống bên cạnh học cùng cậu ấy, mỗi lần học cùng cậu ấy là Yên Ca sẽ bày ra dáng vẻ nghiêm túc khiến tôi rất sợ, bình thường chiều chuộng tôi bao nhiêu thì lúc dạy cho tôi lại hung dữ bấy nhiêu.

"Yên Ca chỗ này tớ không biết!"

Tôi chỉ vào bài toán chưa giải, ánh mắt long lanh nhìn cậu ấy, tôi ngu nhất là toán, ngoài môn toán tôi có thể khoe khoang rằng những môn còn lại đều trên 8 điểm.

"Chỗ này là như thế này! Thế này! Cậu áp dụng công thức của chương này vào phần này! Hiểu chưa?"

Yên Ca tận tình chỉ dạy cho tôi, nhưng đầu óc tôi cứ ong ong chẳng hiểu gì, tôi gượng cười gật đầu cho có.

"Yêu Nhi bài kiểm tra lần trước cậu chỉ có 6 điểm! Có phải do tớ dạy không hiểu không?"

"Nhưng... Trên trung bình là được rồi mà..."

Tôi cố lấp liếʍ cho qua, huhu chỉ cần trên trung bình là được rồi mà, Yên xấu xa là đồ đáng ghét.

"Môn tiếng anh được bao nhiêu?"

"9.5 điểm!"

Tôi tự hào nói lớn, đã nói những môn khác dễ hơn ăn bánh nữa.

"Vậy thì kì thi sau toán nhất định phải được 9.5 cho tớ!"

Cái quần beep gì vậy, Yên Ca cậu ấy nghiêm túc à? Từ 6 điểm lên 8 điểm cũng đã rất khó rồi, huhu trả lại Yên Ca dịu dàng cho tôi.

Chúng tôi vật lộn với toán hơn 3 tiếng, từ 7h đến 9h tối, Yên Ca cậu ấy có vẻ mệt mỏi rất nhiều.

"Yên xấu xa đi ngủ thôi!"

"Cậu lên giường trước đi! Tớ viết sắp xong rồi!"

Tôi bây giờ cảm giác như cô vợ nhỏ đang đợi chồng làm việc, nghĩ thế tôi liền chùm mền che đi gương mặt xấu hổ của mình.

Yên Ca viết gì đó xong rồi, đi đến giường tôi mà nằm xuống.

"Yên Ca... Đau... Tớ không thở nổi rồi này!"

"Ngoan nào Yêu Nhi!"

Beep beep beep, Yên Ca ôm lấy tôi còn siết chặt lấy eo tôi, cậu ta đang trả thù, đúng Yên Ca là kẻ xấu xa.

"Chồng à... Ưʍ... Đau..."

Tôi dùng giọng điệu lẳиɠ ɭơ hết có thể, Yên Ca buông tôi, cậu ấy bật dậy nhìn tôi chằm chằm.

"Yêu Nhi!"

Làm sao? Là do cậu kiếm chuyện trước, haha Yên Ca bị chọc đến mức trong bóng tối cũng có thể nhìn thấy mặt cậu ấy đang đỏ lên.

Bốp!

Cậu ấy đánh vào mông tôi, beep beep Yên Ca cậu có biết làm như thế rất đáng nghi không, aaa xấu hổ chết đi được.

"Yêu Nhi ngoan, đi ngủ đi!"

Nói rồi Yên Ca nắm xuống, nhẹ nhàng ôm lấy tôi rồi đi ngủ, má nó ngủ kiểu gì, có thể không ôm không, dù không còn mấy xa lạ nhưng tôi vẫn rất ngại.

...

"Yêu Nhi dậy đi!"

Giọng nói trầm ấm của Yên Ca gọi tôi, tôi vẫn còn buồn ngủ nên mặc kệ cậu ấy gọi mà ngủ tiếp.

"Yêu Nhi!"

Cậu ấy nhẹ nhàng đặt tay lên đầu tôi xoa xoa, tôi mở mắt giây phút ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi liền mỉm cười, Yên Ca lúc đó đứng dậy rời khỏi giường tôi.

"Yêu Nhi tớ nấu đồ ăn sáng cho cậu rồi đó! Nếu cậu còn ngủ tớ mang đồ ăn cho heo ăn đó!"

Tôi nghe thế liền vội vàng bật dậy rời khỏi giường, mệt mỏi lôi thể xác đi vào nhà vệ sinh. Thật ra Yên Ca nấu ăn rất ngon, nhưng cả tuần cậu ấy chỉ nấu cho tôi hai ngày vào thứ bảy chủ nhật mà thôi.

Sau khi rửa mặt hết, tôi ngồi xuống bàn ăn nhìn cậu ấy, Yên Ca đang mang tạp dề con thỏ của mẹ tôi, trông vô cùng dễ thương.

Cạch!

Cậu ấy đặt ly sữa ấm trước mặt tôi, sau đó ngồi đối diện tôi.

"Yên Ca..."

Tôi cúi mặt xuống buồn rười rượi, sau này cậu đi cưới chồng, hằng ngày nấu ăn, ôm hắn ngủ, còn tôi chỉ đơn phương nhìn cậu ấy hạnh phúc, huhu không sao chỉ cần cậu ấy hạnh phúc là tôi vui rồi.

"Yêu Nhi sáng sớm đã buồn bã rồi? Chưa ngủ đủ sao?"

"Yên Ca... Sau này cậu cưới chồng rồi cậu không ôm tớ, không nấu ăn cho tớ nữa đúng không..."

Phụt!

Cậu ấy vậy mà bật cười thành tiếng, beep beep Yên Ca là đồ chó, đồ vô lương tâm.

"Tớ không cưới chồng là được chứ gì! Yêu Nhi ngoan!"

Tôi biết cậu ấy chỉ lừa tôi thôi, nhưng trong lòng tôi cảm thấy rất ấm áp khi cậu ấy nói như thế.

"Đồ lừa đảo..."

Tôi thì thầm không phát ra tiếng.

"Yêu Nhi! Tớ đi thư viện cậu có muốn đi cùng không?"

"Không đi!"

Ngu mới đi cùng cậu ấy, lúc trước muốn bám lấy cậu ấy mà đi cùng vào trong thư viện, cậu ta ngay cả liếc mắt đến tôi còn không liếc, chỉ chăm chú giải bài tập, làm cả buổi tôi chán đến mức chỉ chăm chăm vào điện thoại.