"Chào các em! Hôm nay lớp chúng ta có thêm một thành viên mới! Em vào đi!"
Cô giáo chủ nhiệm bước vào đã giới thiệu bạn học mới, các bạn cùng lớp cũng vì vậy mà nháo nhào cả lên trông cứ như mấy con khỉ đang động đực vậy.
"Xin chào các bạn! Tớ tên Trương Minh."
Cậu ta cười một cái, những bạn nữ lớp tôi thì hú hét càng lúc càng to đến lúc cô giáo phải gõ mạnh vào bảng mới im lặng được một chút.
Tôi ghé sát Yên Ca nói thầm vào tai cậu ấy.
"Là người hồi sáng, vậy mà tớ quên mất là cậu ấy hỏi đường đến lớp 11A1!"
Yên Ca chỉ gật đầu chứ không nói gì thêm, cô giáo kêu Trương Minh chọn chỗ ngồi, cậu ta liền không nhanh không chậm chọn chỗ phía trước tôi.
"Yên Ca cậu ta cao quá! Tớ không thấy bảng."
Yên Ca xoa đầu tôi mỉm cười.
"Chép của tớ!"
Cậu ấy đẩy vở mình qua cho tôi, Yên Ca đừng làm vậy mà tim tớ đập thình thịch vì cảm động đây này.
Sau hai tiết học là giờ nghỉ trưa, Yên Ca mệt mỏi nằm gục xuống bàn. Bố mẹ Yên Ca rất giỏi nên muốn Yên Ca như họ, tôi biết áp lực của Yên Ca rất lớn, cậu ấy học rất nhiều, những lúc thi cử cậu ấy chỉ ngủ có hơn hai tiếng.
"Tớ đi mua chút đồ ăn nhé!"
Tôi đứng dậy thì có một lực kéo mạnh kéo tôi ngồi bệt xuống ghế lại, Yên Ca nhìn tôi đôi mắt lộ rõ sự mệt mỏi thiếu sức sống.
"Làm sao vậy?"
Yên Ca vòng tay qua eo ôm lấy tôi, một bên má dựa vào ngực tôi. Tim tôi đập rất nhanh nếu cậu ấy cứ dựa như thế, thật sự sẽ nghe thấy tiếng tim đập của tôi mất. Tôi đưa ngón trỏ chạm vào trán cậu ấy đẩy nhẹ ra.
"Yêu Nhi cho tớ dựa một chút..."
Cậu ấy càng siết chặt lấy eo tôi hưởng thụ mà nằm ngủ, Yên Ca rõ ràng cậu mới lẳиɠ ɭơ, làm sao đây tôi không dám đánh thức cậu ấy, chỉ đành đợi cậu ấy thức dậy.
Reng!
Nửa tiếng sau chuông vào học mới kêu lên, Yên Ca chậm rãi mở mắt nhìn tôi mỉm cười.
"Thích thật!"
Giọng nói cậu ấy có phần trầm hơn, nhưng mà thích cái gì cơ, ánh mắt của cậu ấy nhìn đi đâu vậy, tôi đẩy cậu ấy ra rồi che lấy ngực mình.
"Yên xấu xa!"
"Yêu Nhi cảm ơn nhé!"
Yên Ca xoa xoa đầu tôi, lúc này mới để ý hình như các bạn trong lớp từ lúc nào vẫn luôn quan sát chúng tôi, tôi còn thấy hai bạn nữ vừa nhìn vừa nói gì đó mà cười vui lắm, trong số đó còn lấy điện thoại chụp một cái nhưng vô tình tôi bắt gặp được, bạn ấy cười ngại cất điện thoại vào túi.
"Yên Ca cậu không thấy gì lạ sao?"
"Lạ? Không có!"
Sao không lạ cơ chứ, rõ ràng họ đang đu couple, nhưng phải nói sao cho Yên xấu xa hiểu đây.
"Họ hiểu lầm bọn mình rồi!"
"Mặc kệ họ! Yêu Nhi nghe giảng đi, đừng mất tập trung nữa!"
Yên Ca gõ nhẹ đầu bút vào trán tôi, lúc này mấy bạn nữ kích động che miệng để không phát ra tiếng, tôi cười thầm trong lòng.
"Yên ca ngày mai..."
Suỵt!
Cậu ấy đưa tay lên miệng ý kêu tôi nhỏ tiếng, Yên Ca lấy một tờ giấy note viết viết gì đó rồi đưa cho tôi.
"Im lặng! Cô giáo đang nhìn chúng ta!"
Nhìn lên bảng tôi mới thấy quả thật cô giáo đang nhìn tôi và Yên Ca, chỉ đợi tôi mở miệng thêm một chút liền sẽ đi đến phạt tôi ngay.
"Ngày mai cậu có qua nhà tớ không?"
Tôi chuyền giấy note qua cho Yên Ca, cô giáo lúc này đi tới dùng thước gõ nhẹ vào bàn tôi.
"Đưa đây!"
Cả lớp quay đầu nhìn chúng tôi, Yên Ca không nói gì chỉ mỉm cười nhìn tôi.
"Đưa gì ạ?"
Tôi mở lời, trong lòng chửi mắng, mẹ nó nhìn gì mà nhìn quê chết đi được.
"Các em không phải viết thư trong lớp à, còn hỏi tôi? Đưa đây!"
"Thưa cô, là em viết thư cho cậu ấy!"
Yên Ca đứng lên, nhận tội thay cho tôi, huhu cảm động quá đi mất, đời này Lâm Bảo Nhi tôi chỉ cưới cậu ấy.
"Không phải đâu ạ! Là em bắt chuyện với cậu ấy trước!"
Tôi cố giải thích, nhưng cô giáo có lẽ không muốn hiểu.
"Ra ngoài đứng hết cho tôi!"
Tôi nhíu mài nhìn cô giáo, sau đó bước ra khỏi chỗ ngồi đi ra ngoài, Yên Ca cũng theo sau tôi, thật sự cảm thấy rất có lỗi với cậu ấy.
"Có, ngày mai tớ qua nhà cậu!"
"Xin lỗi cậu..."
Yên Ca mỉm cười.
"Ra ngoài dễ nói chuyện hơn đúng không Yêu Nhi?"
Yên Ca ơi là Yên Ca cậu có biết nói như thế khiến tớ càng thấy thích cậu hơn không, tôi không xứng với cậu mà, Yên Ca cậu là thần tiên tôi sau này sẽ luôn một lòng một dạ với cậu.
"Yên Ca..."
Tôi ôm lấy Yên Ca mếu máo.
"Tôi cho các em ra ngoài đứng để đùa giỡn à? Đứng đàng hoàng cho tôi!"