Xin Chào Yên Ca

Chương 1: Cậu Ấy Tên Là Yên Ca

"Yên Ca! Đợi tớ!"

Tôi nắm chặt lấy vạt áo Yên Ca thở hồng hộc, cậu ấy chẳng thèm nhìn tôi mà gạt tay tôi ra.

"Đừng chạm vào tớ."

Nói rồi cậu ấy vội bước tiếp mặc kệ tôi ở phía sau đứng bất động.

Tôi tên Lâm Bảo Nhi là bạn thân nhất của Hạ Yên Ca, bố mẹ chúng tôi cũng là bạn thân của nhau, họ hạ sinh cùng lúc nên từ bé tôi và Yên Ca đã chơi với nhau. Lớn lên tôi nhận ra tôi khác với những bé gái khác, tôi không thích người khác giới, nói đúng hơn tôi thích con gái và tôi thích Yên Ca, tôi thích cậu ấy từ rất lâu rồi, lâu đến mức không nhớ bản thân thích cậu ấy từ lúc nào nữa.

Hôm nay Yên Ca giận tôi, vì tôi nói không muốn ngồi cùng bàn với cậu ấy, thật ra tôi cũng muốn lắm nhưng tôi học rất dở sợ sẽ ảnh hưởng đến Yên Ca, Yên Ca cậu ấy ít nói vẻ ngoài thì lạnh lùng nhưng cậu ấy học rất giỏi, luôn đứng đầu trong các cuộc thi lớn nhỏ, vậy nên tôi càng không thể vì lợi ích của mình mà cản bước Yên Ca đến với Bắc Đại được.

"Yên Ca! Nếu cậu không đứng lại ngày mai tớ sẽ không đi cùng cậu nữa!"

Tôi hét lớn về phía trước, lúc này Yên Ca mới dừng lại, quay đầu bước nhanh về phía tôi.

"Yêu Nhi cậu nói gì?"

Cậu ấy siết chặt lấy vai tôi, gương mặt lộ rõ sự tức giận.

Cậu ấy hay gọi tôi là Yêu Nhi, nói tôi rất hay quyến rũ người khác thật ra ý nói tôi lẳиɠ ɭơ.

"Yên Ca tớ đau..."

Tôi dùng đôi mắt long lanh nhìn cậu ấy, giọng điệu có phần làm nũng.

"Yêu Nhi cậu... Cậu lại như thế rồi!"

Yên Ca bỏ tay trên vai tôi xuống, lắc đầu thở dài.

"Thật hết cách với cậu! Tại sao không muốn ngồi cùng tớ?"

"Tớ... Tớ sợ không học được."

Tôi vẫn dùng giọng điệu làm nũng nói chuyện với cậu ấy.

"Ngồi cùng tớ mà cậu nói cậu không học được? Ý gì?"

Yên Ca khẽ nhíu chân mài lại, trông có vẻ rất tức giận.

"Tớ sợ... Sợ ngồi với cậu, tớ không tập trung được vì mãi ngắm nhìn cậu."

Tôi làm động tác bắn tym về phía cậu ấy, Yên Ca nhìn tôi như thế thì chẳng thèm nói gì, quay đầu đi luôn.

"Ơ? Yên Ca đợi tớ với!"

...

Ngày 17 tháng 9 năm 2018.

"Xin chào Yên Ca!"

Cậu ấy hằng ngày vẫn luôn đứng dưới sân đợi tôi cùng đi học, Yên Ca nhìn thấy tôi thì đưa tay vào túi lấy ra một hộp sữa.

"Nè! Uống đi."

"Cảm ơn chồng em!"

Tôi khoác lấy vai cậu ấy mà mỉm cười, thật ra nói ra những lời như thế tôi cũng ngại lắm, nhưng tôi biết Yên Ca sẽ không quan tâm vì cô ấy thẳng, thẳng hơn một tòa thành nữa.

"Vợ em thích gì? Ngày mai chồng mua cho em!"

Yên Ca bất ngờ nói ra lời đó, khiến tim tôi đập rất nhanh, mặt cũng đỏ hết cả lên, tôi cúi mặt xuống che đi sự xấu hổ nhưng trong lòng muốn gào thét với cả thế giới rằng tôi là vợ của Yên Ca.

"Sao đấy Yêu Nhi?"

Tôi cúi mặt xuống không nhìn thấy được biểu cảm trên mặt Yên Ca nhưng vẫn nghe thấy giọng điệu lo lắng của cậu ấy.

"Ở đây!"

Tôi ngước đầu nhìn vào mắt cậu ấy, tay chỉ vào má mình mà mỉm cười.

"Hôn em một cái đi chồng."

Tôi đưa má mình tiến gần vào môi cậu ấy, Yên Ca lại đẩy tôi ra.

"Yêu Nhi cậu lại lẳиɠ ɭơ rồi!"

Nói rồi cậu ấy lại bỏ mặc tôi mà bước đi thật nhanh, tôi thế nào cũng không đuổi theo kịp, à cậu ấy cao 1m76 còn tôi thì cao 1m61 đối với những cô gái khác Yên Ca được coi là người khổng lồ đấy.

...

Hah...

Cuối cùng cũng đến trường, tôi đã chạy thật nhanh rồi nhưng chẳng thấy bóng dáng của Yên Ca ở đâu.

"Cho hỏi khu A ở đâu vậy ạ!"

Sau khi nhận được câu trả lời, tôi vội vàng chạy thật nhanh đến lớp mình, chắc lúc đó tôi sẽ nhìn thấy Yên Ca, cậu ấy học cùng lớp với tôi rất nhiều năm rồi đến năm nay chúng tôi vẫn học cùng lớp.

"Cậu tên gì thế? Cậu đẹp quá."

"Ừ! Cậu ấy như diễn viên người mẫu nào vậy!"

"Cậu ấy vậy đẹp phi giới tính đấy!"

Bước đến cửa lớp 12A1, tôi đã nghe thấy họ bàn tán về Yên Ca, dù không còn xa lạ mấy nhưng cảm giác trong lòng tôi có chút hụt hẫng, cảm giác tôi không xứng cô ấy, tôi cúi đầu bước vào lớp đi đến chỗ ngồi của Yên Ca, không hiểu sao giây phút đó tôi lại lướt qua người cậu ấy chọn lấy chỗ cuối cùng cách xa cậu ba mét.

"Yêu Nhi?"

Cậu ấy khó chịu nhìn tôi, sau đó thu dọn đống sách vở trên bàn mà đi đến chỗ tôi.

"Cậu nói thật đấy à? Không muốn ngồi cạnh tôi à?"

Có vẻ lần này cậu ấy tức giận thật rồi, cả buổi hôm ấy cậu ấy không thèm đếm xỉa đến tôi, chỉ ngồi bên cạnh ghi ghi chép chép không nói một lời nào với tôi.

"Yên Ca..."

Tôi nhìn cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫn vậy chẳng chút quan tâm mà không đáp lời tôi.

"Yên Ca... Tớ xin lỗi mà..."

"Yên Ca... Yên Ca ca..."

"Sao cậu vẫn còn giận vậy... Yên Ca..."

Lúc này cậu ấy mới quay lại nhìn tôi, gương mặt vô cùng hung dữ.

"Cậu nói xem sao tôi vẫn còn giận?"

"Tớ... Tớ..."

Mắt tôi ngấn lệ, mũi cay cay, tôi sợ cậu ấy sẽ ghét mình mất, trái tim tôi giờ cảm thấy vô cùng bất an.

"Yêu Nhi tớ xin lỗi! Tớ làm cậu sợ rồi sao Yêu Nhi!"

Thấy tôi sắp khóc, Yên Ca lúng túng lôi trong túi ra khăn giấy lau nước mắt cho tôi. Không hiểu sao cô ấy càng an ủi thì tôi lại càng khóc to hơn.

"Xin lỗi Yêu Nhi, đừng khóc nữa ngoan nào!"

Cậu ấy ôm lấy tôi, tay xoa đầu an ủi, động tác vô cùng dịu dàng. Tôi đẩy nhẹ cậu ấy ra, cúi mặt trên bàn khóc thút thít.

"Tớ..."

Yên Ca muốn nói gì đó rồi lại thôi. Cả ngày hôm ấy tôi và cậu ấy xuất hiện một vết ngăn.

...

Ting! Ting!

Điện thoại tôi rung lên, màn hình mở sáng hiển thị tin nhắn của Yên xấu xa, tôi chẳng thèm nhìn nữa mà tắt điện thoại.

Nhưng sự tò mò lấn áp tâm trí tôi, thúc giục tôi mở điện thoại đọc đoạn tin nhắn cậu ấy gửi.

"Yêu Nhi thật sự xin lỗi cậu, tớ nhất thời nóng giận mới lớn tiếng với cậu, giây phút cậu bước đi bỏ mặc tớ lúc đó thật sự tớ rất buồn. Nhưng cũng không nên mà lớn tiếng với cậu, Yêu Nhi tớ xin lỗi cậu tha thứ cho tớ nhé!"

"Yêu Nhi ngày mai cậu muốn ăn gì? Tớ sẽ mua cho cậu nhé!"

"Yêu Nhi mau đọc tin nhắn đi mà! Đừng bơ tớ nữa, tớ biết sai rồi!"

"Yêu Nhi..."

Tôi đọc tin nhắn của Yên Ca mà mỉm cười vì tôi biết người sai thật sự là tôi nhưng cậu ấy vẫn luôn nhiều lần hạ mình xin lỗi những lúc tôi trẻ con nhất, vậy nên tôi càng lúc càng thích cậu ấy nhiều hơn.

"Ngày mai..."

"Ăn Cậu!"

Tôi gửi tin nhắn cho cậu ấy, vài giây sau Yên Ca liền xem.

Ting!

"Được! Ngày mai mặc cậu xử lý!"