Trạch Đông mơ màng nhìn quanh, tuy rằng hắn có ký ức của nguyên thân nhưng nhìn gian nhà xập xệ tồi tàn đến khó tin này hắn có chút ngại mở lời. Lưu Thường thấy hắn ngơ ngác nhìn quanh trong ánh mắt vừa kinh hỉ đột ngột thoáng qua ánh nhìn sắc bén. Trạch Đông tựa hồ bị ánh mắt này nhìn trúng cảm thấy da gà da vịt nổi hết lên. Hắn quay đầu nói với Lưu Thường:
- Ngươi cứ làm việc của mình trước ta đi gặp lý chính!
Trạch Đông đứng dậy khoác áo ngoài tử tế, định bụng rảo bước thật nhanh tránh khỏi cái nhìn săm soi của người kia. Thế nhưng Lưu Thường bất ngờ kéo hắn lại, ánh mắt kiên định nói:
- Bây giờ đương vụ mùa, thiếu gia nếu qua tìm lý chính khẳng định ông ấy không có nhà.
Trạch Đông nghe vậy cũng đành quay ra bảo tên to lớn kia mau nấu nước cho hắn tắm. Đợi tên to xác kia đi rồi, hắn ngồi xuống giường thở dốc từng cơn.
Con mẹ nó! Cái khí thế áp đảo gì đây? Rõ ràng mới ở ngoài sân người kia còn rất dịu dàng lấy lòng mà vào nhà rồi tựa nhu thành người khác vậy. Không lẽ hắn nhận ra điều bất thường? Căn bản không thể, nguyên chủ từ lúc tên kia được lý chính mua về vẫn đang ốm liệt giường. Bình thường toàn là Lưu Thường chăm sóc hắn, nguyên chủ suốt ngày ho rồi ngủ ngủ rồi lại ho căn bản chỉ nói mấy câu đã ho sù sụ lên. Như vậy làm sao mà tên kia nhận ra hắn là hàng giả được?
Trạch Đông ngẩn ngơ nghĩ ngợi mãi đến khi có tiếng gọi của Lưu Thường:
- Nước sôi đã pha loãng rồi thiếu gia! Cậu mau đi tắm kẻo nguội.
Mơ mơ màng màng ngồi trong chậu tắm nghi ngút khói, Trạch Đông suy nghĩ xem rốt cuộc hắn phải làm cái gì mới kiếm đủ tiền chuộc cha mẹ nguyên thân ra ngoài. Đồng thời nghĩ nghĩ một chút về chuyện tương lai, Trạch Đông thầm than vãn. Ông trời a! Ai cũng có thể xuyên đi nhưng sao cứ phải là hắn? Lại còn xuyên tới một nơi khó hiểu và kì lạ nữa chứ.
Có lẽ bởi vì nghĩ ngợi quá nhiều mà não bộ vẫn còn chịu dư chấn của những phát súng trước khi xuyên mà Trạch Đông lại ngủ quên mất.
Thấy thiếu gia tắm quá lâu, Lưu Thường vốn định vào xem xét thì thấy Trạch Đông nhắm mắt tựa thành chậu tắm mà ngủ. Hắn cười khẽ ôm thiếu gia ra khỏi thùng, lau khô người rồi mặc quần áo cho con người đang ngủ li bì như chết kia. Cả quá trình tên thiếu gia bệnh tật hoàn toàn không mở mắt nổi. Trong mộng đẹp không biết Trạch Đông đã bắt gặp khung cảnh gì mà hắn lại vừa cười vừa ú ớ nói mớ như vậy.